Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 40



Sáng sớm ngày hôm sau,trời hửng sáng. A Lan vào phòng đánh thức Tiểu Hương vẫn còn đang mơ màng trong cơn ngủ dậy. Tiểu Hương dụi dụi mắt rồi chợt nhớ ra,hôm nay là ngày gì. Trong phủ chắc hẳn đang rất bận rộn,nàng đáng lẽ không nên ngủ quên như vậy.

- Tiểu thư,người đừng gấp. Mọi chuyện đã có Quảng Bình quản gia và lão gia lo liệu.

- Tiểu thư...tiểu thư gì chứ? - Tiểu Hương ấp úng hỏi - Y phục của ta,muội có lấy giúp ta?

- Lão gia nói...từ giờ người chính là đại tiểu thư của tướng gia..Cho nên,ai cũng phải ghi nhớ. Nếu gọi sai,sẽ phạt bọn muội..- A Lan khẽ cúi đầu đưa đến một bô y phục trắng - Của tiểu thư ở đây.

- Ta vẫn là Tiểu Hướng của bọn muội. Không cần gọi tiểu thư,ta không quen.

Nghe thấy lời phân trần của A Lan,cử động của Tiểu Hương chững lại vài nhịp.Nàng nhận lấy đồ,đi tới một góc phòng kín rồi lặng lẽ thay.

Hôm nay phải tạm biệt tiểu thư rồi. Trên đường Tiểu Hương đưa Đắc Kỳ trở về đến quán lão Tôn,giữa đường ngất xỉu. Trong khoảng thời gian ấy,người của triều đình trực tiếp tới tướng phủ,muốn kiểm chứng xem loại độc mà Đắc Kỳ trúng phải liệu có giống như loại cột màu vàng ở trên trường thương của tam công chúa,Dịch Hán Sa hay là không? Kết quả,trùng khớp.

Loại độc này vô cùng quỷ dị,có mùi hương lạ,rất dễ thu hút côn trùng. Một vài loài bướm,loài ong tìm đến,chỉ sau một khoảng thời gian nhỏ,xác đã bị phân hủy ngay lập tức,hòa thành một bãi nước loãng. Với động vật đã độc đến mức độ này thì...với người trúng độc là Đắc Kỳ,bọn họ khuyên Dương Đắc Quân phải chôn cất ngay lập tức,trước khi làm hại tới những người xung quanh. Không ai biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng vẫn nên cảnh giác trước thì hơn.

Dương Đắc Quân đồng ý. Cho nên trước hoàng hôn ngày hôm nay sẽ thủy táng. Pháp sư sẽ làm lễ sau đó thả tiểu thư trên dòng sông Lam Hạ. Đây là nhờ công sức hết mực van xon của Tiểu Hương. Nàng không hiểu tại sao bản thân lại cố chấp đến mức này. Có lẽ vì câu nói vu vơ của Đắc Kỳ khi ấy một mực từ chối lấy thái tử điện hạ,kêu khóc giữa phố đông người,nếu nàng chết thì hãy thả nàng về với sông Lam Hạ.

Tiểu Hương vội lau nước mắt,thắt khăn tang,từ tốn bước ra. Sắc mặt nàng sáng bừng,không chút mệt mỏi. Chuyện gì tới,càng tránh né,nó tới càng nhanh mà thôi.

Một hàng người dài xếp hàng từ ngoài cửa phủ kéo dài vào tận bên xong. Dương Đắc Quân tay chống gậy,đầu đội mũ tang,đích thân đón tiếp khách. Mỗi một lượt vào,chỉ thấy dáng người khẽ cúi đầu,nhận những lời an ủi nhỏ nhẹ.

Tiểu Hương chen qua đám người hầu,không lớn không nhỏ,kín kẽ lặng lẽ tiếp cận Dương Đắc Quân:

- Lão gia,để người phải chịu thiệt rồi.

- Được rồi. Đến là tốt. Giúp ta đỡ đồ vào phòng lễ,đốt cho Đắc Kỳ

- Vâng...

Người ra vào tướng phủ nườm nượp không ngớt. Những giọt mồ hôi đã đổ trên trán của Dương Đắc Quân và Tiểu Hương. Hai người vẫn gắng sức cho tới tận chiều tà,khi ánh nắng bắt đầu nhạt dần.

Tiểu Hương cùng Dương Đắc Quân dùng một chút thiện,sau đó đến bên cạnh quan tài của Đắc Kỳ để tiễn người ra sông Lam Hạ. Đường đi lối lại rợp cờ trắng,giấy tiền vàng mã. Đắc Kỳ không phải trọng thân hay người của hoàng gia,nhưng thân mang danh hiệu nữ tử của thừa tướng,khiến người người tiếc thương. Dương Đắc Quân đầu đội khăn tang,tay chống gậy dẫn đường. Tiểu Hương tay ôm theo một giỏ đồ ăn điểm tâm phảng phát mùi hương dịu nhẹ. Ai cũng cảm thấy hành động của nàng có chút kì lạ. Tại sao lại cầm theo thứ đó?

- Tiểu Hương....

Nàng ngẩng đầu ngước lên. Lão Tôn vẫn bộ quần áo cũ kĩ ấy,vẫn dáng vẻ ấy,vẫn chiếc khăn nhỏ vắt ngang vai,đau thương nhìn về phía nàng

Tiểu Hương chợt dừng bước,rời đoàn rước,chầm chậm chạy về hướng lão. Hai người nói chuyện to nhỏ gì đó. Người đi đường chỉ thấy một lão già khốn khổ đặt vào tay nàng một chiếc giỏ,cẩn thận từng chút một,vỗ vỗ vai nàng nói vài câu,toan rời đi thì bị nàng kéo lại.

Chợt thấy Tiểu Hương nâng niu đặt một chiếc hộp thủy tinh tinh xảo vào tay lão già nghèo khổ kèm theo một phong thư. Đối phương nghe xong lời nàng nói thì nét mặt thoáng thất thần lại thêm vài tia đau khổ.

Cuối cùng,chỉ thấy Tiểu Hương gào khóc ngay khi người hòa vào đám đông,tay xách theo chiếc làn nhỏ chạy về phía Dương Đắc Quân.

Dương Đắc Quân ngay từ lúc Tiểu Hương thơ thẩn biến mất cũng đã dừng lại. Đoàn người dài chững lại một nhịp. Chỉ thấy Tiểu Hương gục đầu trên vai Dương Đắc Quân cứ thế òa khóc. Còn nghĩ,tỳ nữ bên cạnh Dương Đắc Kỳ là kẻ vô tâm,lòng dạ sắt đá. Có mấy ai biết,nước mắt nàng rơi xuống,đâu phải dễ dàng để lũ người tầm thường không một mối dây dưa nhìn thấy.