Xuyên Không Thành Phế Vật Đại Tiểu Thư

Chương 42



Bốn năm sau.

Yên Nam vẫn duy trì nhịp sống cũ. Tể tướng đương triều vì con gái mà từ bỏ mũ quan,trở về làm một thương nhân giàu có sống an nhàn với một kiều nữ bên cạnh mang tên Dương Tiểu Hương. Tiểu nha hoàn năm nào đi bên cạnh Dương Đắc Kỳ nay lại trở thành đại tiểu thư của tướng phủ. Không một ai hay thiếu phu nhân cùng nhị tiểu thư tài đức ngày trước đã ở đâu.

Vài người dị nghị. Cũng có vài người vì ganh ghét đố kị mà buông lời không tốt đẹp. Cũng có vài người vì si mê nhan sắc của mỹ nhân mà cất lên những lời ca tụng. Chỉ có những người ngày ấy sống trong tướng phủ,những kẻ có đủ can đảm tiếp tục ở lại tướng phủ mới hay....Tiểu Hương đã phải dằn vặt tới mức nào trước khi thay thế vị trí của đại tiểu thư quá cố. Không phải vì bức thư ngày ấy,bọn họ không rõ nội dung. Không phải vì tiếng gào khóc trách mắng Đắc Kỳ trong lúc tức giận đó. Không phải vì mãi sau này lão gia nói đó là di nguyện của Đắc Kỳ...Thì bọn họ vĩnh viễn không biết.

Bất kì kẻ nào tung tin đồn xấu về Tiểu Hương, bọn họ đều cam tâm tình nguyện bất chấp luân thường đánh những kẻ đó tới xây xẩm mặt mày,tới im miệng không thể nói tiếp.

Hôm nay,Tiểu Hương cùng A Lan đi ra ngoài dạo phố..A...cũng không gọi là Tiểu Hương được nữa. Bây giờ, nàng tên là Dương Tử Tuyết.Cái tên Tiểu Hương đang đem theo chuyện của quá khứ,ngày hôm đó trên sông Lam Hạ mà biến mất theo rồi.

- Tiểu thư,tiếp theo sẽ tới Yên Viên để mua điểm tâm có phải không?

- Phải. Sắp muộn rồi. Nhanh chân,không thể để phụ thân chờ.

- Vâng.

Yên Viên của Bạch Hoài Anh vẫn rất nhộn nhịp,đông vui với tiếng sóc bát,rồi tiếng đặt cược. Tử Tuyết đi lên lầu hai. Bạch Hoài Anh đợi ở chân cầu thang từ lúc nào,mỉm cười ôn nhu đỡ nàng bước lên. Tử Tuyết cũng không ái ngại cũng chẳng từ chối,như thể điều này đã quá quen thuộc.

- Tử Tuyết, bây giờ muội tới sông Lam Hạ ngay sao?

- Phải,phụ thân đang chờ ở trong xe ngựa. Ta cần đồ ngay bây giờ.

- Một phần điểm tâm đặc biệt,giúp ta mang tới cho Đắc Kỳ Ta sẽ cùng Khương Dương tới thăm muội ấy sau.

- Ân.

- A Lan,trông chừng tiểu thư ngươi cho tốt - Bạch Hoài Anh nói vọng lại - Thưởng cho ngươi

- Dạ,cô gia

A Lan bắt lấy túi tiền,lém lỉnh cười nhìn Tử Tuyết. Nàng nhìn nha hoàn thân cận chỉ khẽ lắc đầu,không nói cũng không phủ nhận lại chẳng khẳng định chuyện gì,từ từ rời đi. Tử Tuyết thâm trầm ít nói. Chỉ khi cần thiết nàng mới mở miệng. Người,từ tướng mạo cho tới tính cách đều thay đổi. Thời gian thật khiến người khác khó có thể nhận ra cố nhân.

Chiếc xe khởi dành,hơn một canh giờ dài đằng đẵng cũng đứng trước bờ sông Lam Hạ ngập khói trắng. Không hiểu vì lí do gì,từ khi Đắc Kỳ được mai táng ở đây,con sông luôn mờ ảo như vậy.

- Đắc Kỳ tỷ,ta nói tỷ nghe. Ta vừa được bá mẫu đằng kia cho một chút tiền đó. Nay ta sẽ đãi tỷ ăn.

- Ta nữa,ta nữa. Đắc Kỳ tỷ,tỷ muốn ăn gì?

- Đắc Kỳ tỷ,lát nữa tỷ lại dạy ta học võ nha.

- Đắc Kỳ tỷ,ta muốn nghe tỷ đọc thơ.

- Rồi rồi. Hôm nay...hú òa..xem ta kiếm được bao nhiêu đây.

- Mười lượng. Oa...Đắc Kỳ tỷ,tỷ thật lợi hại.

Tử Tuyết ngồi trên xe thoáng kích động. A Lan liền giữ tay nàng lại,khẽ lắc đầu không để nàng ngó ra ngoài cửa xe. Người đã mất,hơn bốn năm,tại sao cứ phải chấp niệm không buông.

Tiểu cô nương đi thoáng qua cỗ xe ngựa to lớn của cả hai. Miệng nói cười không ngớt với đám trẻ ăn mặc rách rưới bên cạnh. Nữ tử ấy nhem nhuốc càng không kém phần thiên hạ. Gió khẽ thoảng qua,làm lật tấm màn che cửa lên một khoảng,Tử Tuyết trong một thoáng liền lay động:

- Tiểu thư..là tiểu thư của ta..A Lan..thả ta ra đi...là tiểu thư của ta mà..

- Không phải. Chính chúng ta đã mai táng Đắc Kỳ tiểu thư trên sông Lam Hạ rồi. Nay là ngày giỗ của người,tiểu thư bình tĩnh lại đi.

- Nhưng kiểu tóc kia...rất giống tiểu thư..Tiểu thư chưa chết..Hic..A Lan,muội..muội thả ta ra đi..

- Không được. Đắc Kỳ tiểu thư chết rồi. Chết 4 năm rồi.

- A...Haha...không phải mà..ta..ta rõ ràng thấy...

- Chát..

A Lan cắn môi giáng mạnh một bạt tai vào mặt của Tử Tuyết. nha đầu run rẩy ôm tay rồi lại nhìn sang Tử Tuyết. Nàng đã thôi làm loạn. Từ trong tay áo,cặp song xà bò ra ngoài,trườn bò trên bả vai của Tử Tuyết,thè cái lưỡi đỏ lỏm liếm lên vùng vết thương đỏ rát.

- Ta..ta..xin lỗi.. Ta sai rồi...Hức..

- Tiểu thư..em..em xin lỗi..Tiểu thư có đau không?

A Lan nức nở,ôm chầm lấy Tử Tuyết bật khóc.