Xuyên Nhanh: Cuối Cùng Vẫn Yêu

Chương 156: Vương phi đừng chạy trốn (1)



- lát nữa sẽ có người tới kiểm hàng, mấy người nhớ canh chừng cho tốt đấy, để chạy mất đứa nào thì lấy mạng của các ngươi bù vào.

Nam nhân nhìn mấy nữ tử xinh đẹp đằng sau chiếc lồng sắt kia một lượt rồi phân phó với người bên cạnh.

Số hàng này sắp xuất rồi, tuyệt đối không thể có sơ sót gì được.

- vâng...vâng...Tam đương gia ngài yên tâm đi.

Mấy người canh cửa gật đầu như gà mổ thóc, người được gọi là Tam đương gia lúc này mới hài lòng rời đi.

Lúc hắn vừa đi ra ngoài thì đụng phải mấy người vừa từ bên ngoài vào, theo sau bọn họ có khoảng ba đến bốn nữ tử, gương mặt ai dù đang sợ hãi cực độ cũng vẫn rất xinh đẹp.

- mới bắt về à?

- vâng, thưa Tam đương gia.

A Cửu, người dẫn đầu đoàn người kia cung kính nói, Tam đương gia gật gật đầu tránh sang một bên.

- đưa vào đi.

- vâng.

Đám người kia hơi khom người rồi lại kéo kéo dây thừng.

Tam đương gia vốn định rời đi rồi nhưng mà hắn đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào một cô nương.

Cô nương kia...có vẻ bình tĩnh quá mức rồi đấy.

- đợi đã.

- Tam đương gia có gì phân phó sao?

A Cửu lập tức dừng lại, Tam đương gia chỉ vào một người rồi nói.

- mấy người bắt được nàng ta ở đâu vậy?

A Cửu liếc nhìn qua chỗ cô ta rồi nói.

- nàng ta chỉ là một kẻ ăn mày lang thang ở ngoài đường, không lẽ Tam đương gia nghi ngờ nàng ta là người quan phủ trà trộn vào.

Lời này vừa nói ra mấy cô nương vốn đã tuyệt vọng kia liền quay phắt người lại nhìn vào nàng ta, ánh mắt hy vọng lại lần lần được nhen nhóm lên.

- cô nương là người của quan phủ sao?

- vậy có phải quan phủ sắp phái người tới cứu rồi không?

...

Vút...

- câm mồm lại cho ta.

A Cửu vung roi lên quất mạnh lên người mấy cô nương kia, chẳng mấy chốc tiếng kêu cứu liền được thay thế bằng tiếng khóc thảm.

- vẫn chưa chịu im.

Vút.

Vút...

A Cửu lại quất thêm mấy roi nữa, lần này tiếng khóc mới ngưng bặt hẳn.

Tam đương gia giơ tay lên đỡ cằm cô nương kia quay qua quay lại nhìn hồi lâu rồi nói.

- đưa vào hàng đặc biệt đi.

A Cửu đương nhiên hiểu rõ hàng đặc biệt có nghĩa là gì, vì vậy hắn khom người xuống nhận lệnh.

- thuộc hạ đã rõ.

- đưa vào trong đi.

Tam đương gia nói xong liền phất phất tay, A Cửu liền cho người đưa mấy cô nương kia vào trong tiếp.

- đừng mà...xin hãy thả tôi ra...

- cha ta có rất nhiều tiền, chỉ cần các người tha cho ta, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được.

- xin hãy tha cho tôi đi...tôi muốn về...

Mấy cô nương bị kéo vào nhìn thấy tình cảnh bên trong thì lại gào khóc inh ỏi.

Trong phòng có rất nhiều cô nương giống họ đang bị nhốt trong đó, trên cổ họ đều bị đeo một cái vòng sắt lớn với dây xích được đóng cố định trên tường, nhìn giống như đang xích một con vật vậy.

Trên cánh tay và chân còn lộ ra vết roi đánh để lại cực kỳ đáng sợ.

Bọn họ là tiểu thư quyền quý làm sao chịu nổi tình cảnh này chứ?

Bọn họ không muốn.

- câm mồm ngay, nếu còn nói nửa lời ông đây cắt lưỡi mày.

Một tên canh gác không nhịn được mà quát to.

Mấy cô nương kia bị quát liền nín bặt, nhưng vẫn có cô không biết sợ mà gào khóc càng to hơn.

Nàng ta thà chết cũng không muốn sống ở nơi như thế này.

A Cửu có vẻ đã quen với tình cảnh này nên nói.

- nàng ta là của mấy người đấy.

- đa tạ A Cửu đại nhân.

Hai tay mấy tên canh cửa xoa xoa lại với nhau rồi từ từ tiến đến chỗ vị cô nương kia.

- các người muốn làm gì? Đừng lại gần ta...đừng....

Cô nương kia muốn lùi lại nhưng cuối cùng nàng ta vẫn bị đẩy vào trong đám đàn ông kia, bị bọn họ làm nhục ngay trước mắt của tất cả mọi người.

- nếu còn ai không nghe lời thì đây chính là kết cục của các người.

A Cửu chỉ vào cô nương đang nằm thoi thóp trên nền đất kia bình tĩnh nói giống như đó không phải là một con người mà chỉ là một con vật không nghe lời chủ nhân vậy.

Mấy người kia đều bị ép chứng kiến từ đầu đến cuối nên bây giờ mặt ai cũng trắng như tờ giấy vậy, có cô nương còn trực tiếp ngất luôn tại chỗ.

Đây là việc mà một con người có thể làm được sao?

- yo, con bé này nhìn có vẻ bình tĩnh nha.

Một tên canh gác nhìn vào cô gái vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối kia với vẻ mặt hứng thú.

Bất cứ ai khi mới vào đây đều bị tình cảnh bên trong dọa cho khóc gọi cha gọi mẹ, cô lại bình tĩnh đến đáng sợ.

A Cửu đã chú ý tới cô từ lâu, ban nãy cô bị roi quất trúng cũng chỉ nhăn mày chứ không kêu ca gì, lúc nhìn thấy cô nương kia bị nhiều người làm nhục vậy cũng chỉ bình thản đứng xem, hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi của một người nên có.

Quả thật rất kỳ lạ.

- đại nhân, cô nương này...

Nhìn có vẻ khá đần độn, nhưng mà dù khuôn mặt lấm lem bụi bẩn cũng không che giấu được vẻ đẹp của nàng ta.

Đúng là món hàng tốt.

- là hàng đặc biệt, đừng có động vào nàng ta.

Hàng đặc biệt?

Ánh mắt tên đó lướt qua tia gian xảo.

Nhìn mặt đần độn như thế nếu hắn lén lút làm gì cô ta chắc cũng không sao đâu nhỉ.

- đại nhân yên tâm, cứ giao cho ta là được.