Yêu Anh Từ Bao Giờ

Chương 19



Tôi bật điện lên nhìn cửa gỗ rung rung lạch xạch, thấy có cả đầu dũa nhọn hoắt thọc qua mà hết hồn. Hắn dùng dũa sắt để chọc thủng cánh cửa mối mọt này!

Tôi quát lên:

– Tao gọi người rồi, mày đừng hòng làm bậy được ở đây!

Kẻ kia vẫn ngang tàng dũa mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đoán sức hắn khỏe cùng động lực thèm khát thôi thúc nên hành động mới nhanh như vậy, chưa đến một phút sau lỗ bị dũa đã bục ra, hắn chọc thêm mấy phát nữa mà rụng cả ổ khóa. Thôi… xong rồi!

Tôi chạy vội vào bếp lấy con dao duy nhất mà tôi có, tái mét mặt mày quay ra nhìn hắn đẩy mạnh cửa xông vào nhà. Má ơi… hắn là một gã đàn ông tầm tuổi ba mươi đầu đinh cao gầy cởi trần, quần bò rách bẩn thỉu, trên bắp tay xăm trổ còn có cả mấy vết sẹo kim tiêm. Hức hức… nghiện xông vào nhà thật rồi…

Tôi giơ con dao ra trước mặt, run run quát lên:

– Tao có cái cóc khô gì đâu mà mày đến đây đêm hôm thế này? Cút!

Con nghiện thì có biết sợ là gì, hắn mặc kệ tôi cùng con dao nhỏ dọa nạt mà đảo mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng. Tôi cũng chẳng dám đâm chém ai, thế nên chỉ biết nắm chặt chuôi dao không để hắn làm trò bỉ ổi. Thịnh… Thịnh ở đâu sao anh lâu đến quá vậy?

Phát hiện ra ba lô của tôi để ở góc nhà, hắn liền sải bước đến gần. Laptop tôi đã cất vào trong ba lô, cả những đồng tiền quý giá trong đó, quan trọng hơn là cuốn album gia đình tôi… làm sao mà tôi dễ dàng để mất được? Tôi cũng nhanh chóng tiến lại ba lô trong lúc hắn bước đến, tôi ở gần ba lô hơn nên tôi chụp được trước khi hắn tóm, tay vừa ôm ba lô vừa lùi lại, dứ dứ con dao ra trước mặt hắn:

– Thằng chó, cút, đừng để tao phải cho mày đổ máu!

Nhìn mắt hắn dài dại thế là tôi đủ hiểu hắn đang không bình thường. Hắn chẳng sợ gì cả cứ thế lao đến, còn tôi, tôi cũng chẳng đủ gan đâm hắn, thế nên cuối cùng lại thành giằng co ba lô với hắn. Tôi vừa giằng vừa gào lên:

– Buông ra, thằng chó chết! Nó là sinh mạng của tao đấy… thằng khốn nạn… huhuhu…

Yếu trâu cũng thể mạnh bò, sức hắn khỏe hơn tôi nên sau vài phút giằng co như thế, hắn kéo tụt ba lô khỏi người tôi rồi cứ thế bỏ chạy. Tôi ngỡ ngàng vùng chạy theo nhưng hắn đã trèo kịp lên trên nóc nhà rồi nhảy xuống phía sau… Tôi ngồi thụp xuống đất mà thẫn thờ… Hết rồi… laptop… những đồng tiền cuối cùng của tôi… cuốn album quý giá nhất trên cuộc đời này… mất… mất hết rồi!

Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, từng giọt nước mắt mặn đắng thi nhau lăn dài trên má rơi xuống miệng chua chát. Tôi cứ thế ngồi bệt trước cửa nhà khóc oan khóc ức, cúi mặt xuống đất mà khóc, khóc đến nỗi có người vỗ vai mà tôi cũng không nhận ra, theo phản xạ vùng vằng lắc lắc người.

– Nó biến đâu rồi?

Tôi nhớ ra tôi nhờ Thịnh đến cứu nguy, giờ Thịnh đến rồi tôi lại chẳng biết ăn nói sao với Thịnh nữa. Tôi sụt sịt lau tạm nước mắt ngẩng lên, đôi môi cắn chặt, hai mắt ướt đẫm run run nhìn Thịnh. Thịnh còn đang mặc áo ba lỗ với quần đùi, chân xỏ dép lê đã vội lao đến đây, vậy mà đã không kịp nữa rồi. Tôi chán nản nói bằng giọng mũi:

– Thằng nghiện đó cướp tất cả những gì tôi có bỏ đi rồi!

– Còn người là may. Đứng dậy đi!

Thịnh thở hắt ra, đưa tay kéo khuỷu tay tôi lên. Bàn tay vững chãi của Thịnh truyền cho tôi cảm giác vững tâm khó giải thích. Tôi đứng lên bước trở lại nhà.

Thịnh nhìn quanh nơi định cư mới này của tôi, lại nhìn con dao nhỏ lăn lóc dưới nền, đôi mắt sẫm lại, gắt lên:

– Ở thế này mà cũng ở!

Tôi ngồi phịch xuống giường, lúc này mới nhỏ giọng xin lỗi Thịnh:

– Tôi xin lỗi… laptop anh cho mượn với số tiền kia… mất luôn rồi. Tại tôi… tôi chủ quan quá… không thể ngờ được bọn nghiện lại liều mạng bất chấp như vậy…

– Bạn cô đâu?

Tôi ngài ngại trả lời, mặt cũng đỏ lên:

– Có mình tôi ở đây thôi. Chiều qua… bạn tôi không đến.

Thịnh hừ một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói:

– Laptop mới mua với tiền ứng trước. Cô tự tính đi.

Đúng là nợ chồng thêm nợ. Tiền mất đã đành, nhưng còn… cuốn album gia đình tôi… Tôi vừa nghĩ đến mà nước mắt lại như mưa tuôn khắp mặt không sao ngăn lại được…

– Tôi… tôi sẽ trả dần cho anh… nhưng… có cách nào… lấy lại được ba lô đó không hức hức…

– Lấy lại làm gì, còn cái xác chứ đồ còn khối!

Thịnh bực bội ngồi phịch xuống nền đá hoa, cơn nóng nực làm mồ hôi Thịnh lấm tấm trên trán trên mũi. Tôi nhìn Thịnh bằng đôi mắt van xin:

– Tôi cần lấy lại… trong đó có cuốn album ảnh cả gia đình tôi… mất nó… tôi đau lòng lắm… anh giúp tôi tìm được không?

Thịnh không trả lời, phủi phủi mông đứng dậy, lạnh lùng quát:

– Đi về!

Tôi ngơ ngác hỏi:

– Về… về đâu?

– Nhà tôi. Ở yên thì không ở!

– Tôi… làm sao mà ở nhà anh mãi được? Hôm trước là tôi ngất nhưng…

Tôi giải thích cho Thịnh hiểu vì sao tôi lại đi, ở nhà Thịnh đương nhiên quá tốt nhưng tôi làm sao dám ở lì đó được, dù Thịnh biết tôi chẳng có tiền mà đi cũng chẳng quen biết ai ở đây như tôi từng nói.

– Có ai đuổi cô không?

Thịnh buông một câu rồi bước ra ngoài. Tôi sững lại, luồng gió mát từ đâu lại thoảng qua tim tôi, làm tôi khẽ cười dù vừa trải qua cơn mưa nước mắt. Tôi mừng rỡ lập tức nói theo:

– Chờ… chờ tôi… một chút, tôi dọn đồ!

Tôi nhanh tay tống hết đồ làm bếp tôi mua hôm qua cùng cái màn trắng và bộ đồ bẩn trong phòng tắm vào cái túi nilon to, một tay xách túi, một tay xách quạt cũ chạy ra. Thịnh đang ngồi trên xe, quay đầu lại cau mày nhìn tôi nói:

– Đưa đây.

Tôi cười toe đưa túi cùng quạt để Thịnh sắp xếp để lên phía trước, còn mình thì trèo lên xe sau lưng Thịnh ngồi. Xe lướt đi êm êm trong cái ngõ nhỏ bẩn thỉu gập ghềnh, yên xe chẳng dốc thế mà chẳng hiểu sao trái tim tôi cứ trôi về người ngồi phía trước, lại còn rộn lên những nhịp đập rộn ràng chẳng kiểm soát được. Người thanh niên trước mặt tôi đây cộc tính khó hiểu nhưng lại tốt với tôi đến mức làm tôi xúc động, khiến tôi vừa biết ơn lại vừa cảm thấy ngại ngần mình làm phiền quá nhiều, trên hết… mỗi lúc lại thích người ấy hơn một chút rồi…

Xe máy dừng ở nhà xây, tôi hiểu ý liền xuống xe, nhanh tay xách túi nilon, định xách thêm quạt nhưng Thịnh đã gạt tay tôi ra. Thịnh nhấc quạt lên bước theo tôi vào trong. Hôm nay Đức ở lại coi đồ, thấy động anh ta liền bật dậy chiếu đèn pin vào hai người tôi, ngay khi nhận ra thì sững lại, sắc mặt thoáng tái đi mà gượng cười hỏi:

– Hai sếp đi chơi về muộn thế?

Thịnh không trả lời, chỉ đặt cái quạt cạnh bếp. Tôi cũng để túi nilon ở đó luôn rồi mới quay sang trả lời Đức:

– Chơi bời gì đâu. Anh Đức có nóng lấy thêm cái quạt này nhé!

Tôi cũng muốn đi chơi như lời Đức nói lắm chứ, chỉ là không muốn để ai đó hiểu lầm về Thịnh, còn với tôi thì sao cũng được. Sắc mặt Thịnh trong ánh sáng vàng lúc này tươi tỉnh bừng lên làm tôi hơi ngạc nhiên, Thịnh nhếch miệng nhìn Đức nói:

– Đi chơi chứ sao không?

Nói xong Thịnh kéo cổ tay tôi kéo đi, không quên nói to:

– Muộn rồi về ngủ thôi!

Tôi đỏ bừng cả mặt bước theo Thịnh, chẳng biết nên cười hay nên mếu. Liệu ở cùng Thịnh… có xảy ra chuyện gì không đây? Mồ hôi trên người tôi bắt đầu lấm tấm toát ra chẳng phải vì nóng… Tôi lắc lắc đầu tự trấn an bản thân. Không sao đâu, Thịnh chê tôi xấu người xấu nết, nhất định sẽ không thèm để tôi vào trong mắt đâu. Có chỗ ở tốt là may mắn lắm rồi, giờ lo mà cày cuốc trả nợ Thịnh thôi Thảo ơi!