Nhân Vật Phụ

Chương 15: Chuyện thứ 15



Tới rồi! Tới rồi!

Quay về thực tại.

Chuyện thứ 15

Bốp!

“Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!” tôi ôm đầu gục xuống bàn.

Con heo Quân, mình đã làm nên tội gì mà nó lại đập mình cơ chứ!

“Thằng điên này! Mày làm gì đấy hả?” Tôi gầm gừ nói, nhìn nó, đầu vẫn gục xuống bàn.

“Trái Đất gọi Linh Lan nghe rõ trả lời!” nó ve vẩy mấy ngón tay trước mặt tôi, tay kia vẫn cầm quyển sách giáo khoa (của tôi)

“Đồ điên!” tôi nhìn nó căm thù. Thằng Quân đặt quyển sách xuống, nói kiểu thỏa mãn

“Sao? Nghe tao bảo không kèm đã sợ đến đơ người lại rồi hả?”

“Mày điê…từ từ, sao bảo hôm nay bận?”

“Tao chọc mày chơi, không ngờ hiệu quả thế!” nó ngồi khoanh tay cười đểu nhìn tôi.

“Khốn nạn, lại còn bảo tao chết đi, mày được lắm!”

“Tao biết mà, đừng khen nữa!” lại còn vuốt vuốt đống tóc xù ra vẻ tự hào lắm, kinh dị.

“Trả sách đây!” tôi lao tới, giựt quyển sách trên tay nó, không thể để nó liên tục dùng sách của tôi để đập chính tôi được. Quyển sách này đã bị liệt vào hạng phản chủ nghe theo lời kẻ khác, tối nay về sẽ bị vẽ lăng nhăng vào!

“Tao không kèm mày nữa bây giờ, muốn điểm kém cứ lấy lại sách đi!” Nó ngồi khoanh tay vẻ hài lòng nhìn tôi cười đen tối. Khốn nạn, biết vậy hồi cấp 2 học toán cho cẩn thận thì giờ chắc tôi đang đạp lên đầu thằng Quân rồi chứ chả phải nó đang lên mặt với tôi thế này. Cuộc đời mình có quá nhiều điều để hối hận!

“Where r u?” điện thoại tôi rung, Phạm Hoàng Dương vừa gửi thêm một cái tin nhắn cực kì ngớ ngẩn nữa, bây giờ đang giờ học tất nhiên tôi ở trong lớp chứ, cậu ta đi Canada về vẫn còn bị lệch múi giờ sao? Hay đang ở trường rồi biết rõ thế nào nhưng vẫn cố hỏi, hay bí quá không còn gì để nhắn? Hay lại ngồi soạn nửa cái tin nhắn xong ngồi ngắm nó vài chục phút rồi định hỏi tôi xem có nên gửi cho Nguyên Hương hay không chắc?

“Seriously? Am in class, duh.”

“Oh, right. I’m coming over there:)”

DAFUQ? Cậu ta nói qua đây là sao?

“Wait, you mean your goin’ to the school:-?” hay là đến chỗ lớp tôi vậy?

“Yup.” Thấy chưa,không có chuyện đó đâu,đừng hoang tưởng nữa. Tí nữa lại hi vọng hão huyền!

Rồi, đến thì cứ đến thông báo làm cái của nợ gì, đằng nào tôi cũng không gặp được cậu ta, lần trước cậu ta về cũng thế thôi! Họa lắm thì sẽ nhìn thấy nhau được vài cái trước khi cậu ta quay sang bên kia.

Tôi lệt xệt bước trong sảnh lớn, chỗ đó có mấy cái ghế dựa cũng tàm tạm, hôm nay nắng quá không ra ngoài ngủ được. Tôi chọn một cái ghế ở góc sảnh, quẳng cái cặp xuống rồi ngồi tựa vào cái cặp. Cả trưa hôm nay nhòm ngó mà chẳng thấy Phạm Hoàng Dương ở chỗ quái nào cả. Chả lẽ đến một cái rồi về luôn hay là nói để đấy rồi không thèm đến. Tôi cho cả hai chân lên ghế, dựa cái cặp vào góc tường rồi tựa vào nó. Hôm này chả có mây gió gì mà nhìn,chỉ có mấy em lớp 10 yểu điệu đi qua đi lại vừa đi vừa hất tóc, tay vuốt mái,vừa bấm điện thoại, miệng vẫn líu lo với đứa bạn bên cạnh. Bây giờ con người thật là giỏi, làm được tới 5 việc một lúc, lại còn đầy tính thẩm mỹ.

Thật ra tôi lại thấy mình nổi da gà. Cũng tốt, trời đang nóng, nhìn các cô ấy mà lạnh sống lưng giảm được mấy độ càng hay. Tôi ngửa đầu dựa vào tường, nhắm mắt lại.

Có tiếng lộc cộc nhẹ, chắc đứa nào đi qua thôi, tôi quay đầu sang bên kia, cố ngủ. Vách ngăn giữa sảnh và sân bên ngoài là kính nên chắc chúng nó muốn trêu tôi đây. Đã vậy càng không để ý.

Tiếng lộc cộc lại vang lên, lần này mạnh hơn và nhanh hơn. Tôi bịt tai vào, quay sang dúi đầu vào cái cặp đen bằng vải nylon sờ thấy ráp ráp của mình, xước mặt cũng được, nhất định phải ngủ. Thử thêm một lần nữa xem, nhất định ngươi, dù ngươi có là con gì đi chăng nữa ngươi cũng sẽ lãnh đủ.

Tiếng lộc cộc lại vang lên, mạnh hơn nữa.

Đứa khốn nạn nào muốn phá hỏng giấc ngủ của đại nhân thế hử?

Tôi bực mình chồm dậy, chuẩn bị sẵn cái nhìn chết người và một lô lốc các câu nói điển hình để tổng sỉ vả kẻ phá rối kia. Được lắm, dám 3 lần làm kinh động đến giấc ngủ trưa quý giá của ta, lần này ngươi chết chắc rồi!

Tôi quay phắt lại, thề có ông bà tôi ở trên kia tôi nhất định phải cho cái đứa chế…………….

Chết tiệt!

Tôi trố mắt ra nhìn qua lớp cửa kính trắng phủi một lớp bụi mỏng, bám đầy vân tay.

Phạm Hoàng Dương đang chạm tay lên tâm kính, nhìn tôi kiểu nửa mừng nửa kì cục. Thế đấy,đúng cái lúc không muốn gặp thì lại thò mặt ra

-

-

-

“Về được bao lâu rồi?”

Bây giờ tôi đang ngồi đối diện Phạm Hoàng Dương, chàng trai thất tình kinh điển trong mấy cái tiểu thuyết Trung Quốc rởm đời sướt mướt xếp đầy trên tủ sách nhà Linh Chi. Thật lòng mà nói, tôi khó mà bước vào cái căn phòng tràn ngập màu hồng và các thứ sinh vật thật chẳng ra thật, giả chẳng ra giả nhồi đầy bông và mấy cái hạt hút ẩm của nợ bốc mùi dâu tây hay gì gì đó thêm một lần nào nữa.

Quên, quay lại. Tôi đang ngồi đối diện Phạm Hoàng Dương trong cái căng tin ồn ào bán đồ ăn nhanh của trường.

“Được vài hôm rồi..”

Cậu ta nhìn tôi, nói kiểu mơ hồ. Cái điệu bộ lãng tử ngày nào của cậu ta vẫn không mai một đi chút nào. Cậu ta có cái kiểu nói chuyện y xì Kendo, không nói dài dòng hay ý nghĩa nhưng vẫn gây được sự chú ý của người khác. Nghe cậu ta nói cứ như Việt kiều lâu lắm rồi mới về lại Việt Nam ấy.

“Bao giờ lại đi nữa?” tôi chả biết hỏi cái gì cả nữa. Đúng là điên mà, vừa về đã hỏi chuyện đi.

“Khoảng 2,3 tháng gì đó”

“Vậy là cứ thoải mái chơi rồi, có định đi đâu không hay ở nhà thôi?”

“Chưa biết, nhưng chắc cũng không định đi đâu đâu, chủ yếu đi chơi với bạn bè là nhiều thôi”

“Vậy hôm nay đi chơi chưa?”

“Chỉ đến ngồi chém gió thôi, chưa định đi đâu hết”

Tôi sắp ngáp vì cái cuộc hội thoại đầy tính xã giao đến nhạt nhẽo này mất. Nhưng vấn đề là CHẢ CÓ GÌ MÀ NÓI CẢ. Không lẽ vừa gặp đã đập bộp một phát “Nhắn tin cho Nguyên Hương chưa?” à. Ít ra tôi chưa điên tới mức đấy. Tôi vặn vẹo cái cổ một cách khó chịu nhưng cố không để cho cậu ta thấy.

“Vậy…” giời ơi là giời, tại sao cậu không mở mồm ra hả Phạm Hoàng Dương, chả lẽ mình tôi là kẻ duy nhất thấy awkward trong cái cuộc nói chuyện này à? Tôi sẽ chết cứng ở đây trước khi thổ ra thêm một lời nói giả tạo kinh dị nữa mất.

“Hôm nay chúng ta gặp mặt, lần đầu tiên…” Phạm Hoàng Dương đột nhiên nói, đưa tay ra với tôi, trông giống như cậu ta đang đặt tay trên cái bàn nước thì đúng hơn. Khóe miệng cậu ta hơi kéo lên một chút, kiểu cười mỉm điển hình.

“À, phải phải..”tôi bắt tay cậu ta. Ấm. Mềm mại, đúng kiểu thư sinh nhưng khá là chắc và mạnh mẽ. Mày đang chơi trò đoán tính cách qua bắt tay à, dừng cái trò suy luận linh tinh lại ngay lập tức!

Tôi nghe thấy có tiếng xì xào gì đó xung quanh mình. Lác đác trong cái căng tinh này có vài ánh mắt khó chịu được bắn về phía tôi và Phạm Hoàng Dương. Biết rồi, biết rồi, tất cả là tại Phạm Hoàng Dương hết. Ai bảo cậu ta sinh ra đã là người có đủ ngoại hình để cuốn ánh mắt của con gái chứ, ai bảo cậu ta đi Canada rồi quay về làm anh du học sinh siêu kul làm gì để cho các cô ấy càng thêm điên đảo. Ai bảo cậu ta bỗng dưng nghĩ ra cái trò bắt tay bắt chân trên bàn trông như tôi và cậu ta đang nắm tay nhau cơ chứ.

Tôi rút tay ra, suýt nữa làm động tác bôi vào quần vì tay cậu ta có mồ hôi.(Vầng cảm giác ấm áp cũng từ đó mà ra, thật là mỉa mai) Đoạn tôi cầm cốc nước của mình lên, hút sùn sụt, làm ra vẻ bình thường.

“Vậy cậu nhắn tin cho Nguyên Hương chưa? Chắc nó chưa đổi số điện thoại đâu.”cùng tắc biến, chả có còn gì mà nói thì đành lôi chuyện cũ ra vậy.

“Chưa…“Biết ngay mà!

“Nhắn đi, chắc là nó nhắn lại ngay thôi!” tôi lẩm bẩm, tay chọc chọc cái ống hút xuống ngoáy đá.

“Tôi nghĩ là…tôi muốn…dừng lại…” Phạm Hoàng Dương nhìn tôi, nói một cách khó khăn.

Sao cơ? Cái gì cơ? Cậu ta đùa đúng không?

“Hả?” tôi tròn mắt nhìn cậu ta.

Phạm Hoàng Dương không nói gì, quay đầu nhìn qua lớp kính ra chỗ sân không người, có chút nắng nhẹ. Cậu ta thở ra một hơi dài.

“Thật chứ?” tôi nói, nhìn biểu hiện của cậu ta. Chàng trai chung thủy của tiểu thuyết đi đâu mất rồi? Tôi cứ nghĩ cậu ta ít nhất cũng phải hết cấp 3 mới nguôi ngoai chứ, chuyện quái đản gì đang xảy ra thế này?

“Có lẽ…” cậu ta quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt mơ hồ như sương mù, nói nhẹ như gió thoảng.

CÓ LẼ là clgt? Vừa bảo nên dừng lại rồi lại bảo CÓ LẼ. Thế là thế nào? Chả hiểu gì cả, giao du với người như cậu ta làm cho tôi thấy mình giảm thông minh đi đến vài chục phần ấy chứ. Nói theo kiểu nửa này nửa nọ thế có bố tôi cũng không hiểu cậu ta muốn cái gì hay không muốn cái gì.

“Là sao?” Tôi đặt cạch cốc nước xuống bàn, đứng lên nhìn cậu ta.

Phạm Hoàng Dương hơi ngạc nhiên, nhìn tôi.

“Hả?”

“Cậu rốt cuộc là muốn cái gì?”

“Muốn…?”

“Muốn dừng lại hay tiếp tục?”

“Tôi…” Phạm Hoàng Dương ngập ngừng, ánh mắt mơ hồ bọc bên ngoài như đang vỡ nhỏ ra.

“Không quyết đinh được đúng không? Tôi biết mà, biết ngay từ đầu! Nói nên dừng rồi lại lưỡng lự, tôi phát chán với cậu rồi! Từng đấy thời gian mà không đủ cho cậu quyết định hay sao?” tôi nhìn mặt cậu ta, hất đám tóc mái sang một bên.

“Cậu đấy, bao giờ cậu mới chịu quyết định hả? Nói xem! Nguyên Hương bây giờ đã đi trước cậu nhiều lắm rồi biết không hả? Còn cậu, bao giờ cậu chịu đối mặt với vấn đề của cậu hả? Tôi không đứng yên một bên giúp cậu cả đời được! Con trai gì mà không có một tí quyết đoán nào thế?” tôi quát vào mặt cậu ta.

Phạm Hoàng Dương trông hết cức khổ sở, cậu ta ôm đầu, nhìn tôi, đáy mắt cậu ta đậm lên, có một vệt nước nho nhỏ đang dâng lên, chực trào ra.

“Nhưng, Nguyên Hương…tôi không biết phải làm thế nào cả!”

“Giả dụ đấy là cuộc đời của cậu cậu cũng định làm thế sao?” Tôi nhìn cậu ta. Bao giờ cậu ta mới chịu lớn lên, định ỷ lại suốt đời chắc?

“Tôi không muốn…” thế đấy, hết chịu nổi rồi

Tôi nắm tay lại đấm một phát vào má trái cậu ta.

“Pụp!”

Phạm Hoàng Dương trượt khỏi ghế và ngã ngồi xuống đất, mắt ráo hoảnh nhìn tôi. Mấy người còn lại trong căng tin quay lại nhìn hai đứa bọn tôi.

Tôi đứng lên, chỉ mặt cậu ta nói lớn.

“Cậu nghĩ tôi muốn thấy cậu như thế sao Phạm Hoàng Dương? Cậu có nhiều bạn, mỗi đứa có một cách để chơi với cậu. Nếu cậu đi sai đường, chắc chắn sẽ chúng nó cũng sẽ có cách riêng để kéo cậu lại. Còn tôi là loại sẵn sàng đấm cho cậu một phát để cậu trở lại đúng đường của mình. Tôi chắc chắn sẽ không đứng yên bên đường nhìn cậu đi xuống, nói cho cậu biết! Nhưng tôi chịu hết nổi rồi! Cậu tự nhận mình là đồ hèn cũng đáng lắm!Bây giờ lớn lên hay tiếp tục làm thằng ngốc kệ cậu! Tôi phát chán rồi!”

Nói xong, tôi xách cái cặp cà tàng bỏ đi.

Vừa nãy hò hét chán chê chả thấy đau tay, bây giờ lại thấy đau rồi đấy. Tội nghiệp cái tay trái của tôi.

Ờ, có lẽ đây không phải chuyện vui nhưng từ nay về sau chắc 1 tuần tôi sẽ chỉ có thể update 1 hoặc 2 chuyện thôi,tất nhiên tôi cũng biết cảm giác phải chờ tệ như thế nào, rất rất xin lỗi các bạn.

Tiếp tục ủng hộ và vote cho tôi nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức

Cám ơn các bạn rất nhiều!

Thân. Scruzio.