Nhân Vật Phụ

Chương 44: Chuyện thứ 44



Lần trước vẫn chưa kịp gào thét chuyện NVP vượt mức 1000.000 reads, thế nên lần này phải cảm ơn mọi người rất nhiều, chúng ta đã tiến xa được tới từng này rồi đấy *tung hoa*

Chuyện thứ 44.

Năm mới.

Không có tận thế.

Chán đời.

Tôi ngồi thu lu trong chăn vần cái laptop trước mặt một cách chán nản. Làm cái gì cũng chán. Trời thì lạnh như này cũng chả muốn ra đường, chỉ muốn nằm ườn một chỗ cho xong chuyện.

“ Brừ…” Tiếng cái điện thoại rung bên cạnh làm tôi giật mình.

Con heo Quân sáng sớm ra gọi điện làm cóc gì cơ chứ? Định chúc nhau năm mới gặp nhiều xui xẻo à? Cỡ nó chắc dám làm chuyện thất đức thế lắm. Nên nhấc hay không đây, giông cả năm thì bỏ đời…

Hay có chuyện gì quan trọng, hừm…

Để cho cái chuông kêu inh ỏi mất một lúc, tôi mới chịu nhấc máy.

“Yo mày, bây giờ nhà mày có ai không?” thằng Quân thở phì phò qua ống nghe như kiểu vừa đi đánh nhau về.

Từ từ, sao lại hỏi nhà mày có ai không? Không lẽ nó vác xác tới đây?

Tự dưng tôi thấy mình toát mồ hôi. Hồi năm ngoái đâu có làm gì tổn hại tới nó đâu mà nó lại mò đến nhà mình đầu năm thế này, định giết người cướp của à? Hay là nó biết cả bố lẫn mẹ tôi đi sang nhà nội rồi nên muốn vào gây chuyện?

“Mày hỏi làm gì?”tôi ngờ vực đáp lại nó.

“Cho tao vào, có việc gấp.”

“Cái gì?”

“Đi xuống mở cửa cho tao vào,có chuyện khẩn. Mày lãng tai à?”

“Khẩn gì? Mày có ở đây đâu mà tao mở.”Không đời nào, đầu năm mà bị ăn đập thì cuối năm ăn đất à?

“Đi ra ngoài cửa sổ.” nó nói như ra lệnh.

Tôi ngáp, bước xuống giường nhìn ra cửa sổ.

ỐI MẸ ƠI! Nó đang đứng ở dưới nhà tôi thật, cái đầu trông bù xù hơn thường lệ.Không hiểu bị sao mà cứ thi thoảng lại thấy nó liếc mắt khắp nơi.

“Mày đến nhà tao làm cái gì hả? Đầu năm hết chỗ đi chơi hay sao?”Tôi nói qua điện thoại, ngó nó kiểu khó hiểu.

“Đã bảo có chuyện gấp, thấy rồi thì xuống đi!” nó liếc tôi, nói.

“Gấp gì?”

“Đi xuống ngay trước khi tao trèo vào trong và nhúng đầu mày xuống bồn cầu!”

“Tao không xuống, tại sao tao phải mở cửa cho mày?” tôi liếc xuống nó, vênh mặt lên. Tự dưng có cái cảm giác muốn chọc tức nó đến chết đi thì thôi. Có trèo vào cũng còn khướt.

“Cho mày 5’ trước khi tao gọi Hoàng Minh Nam đến ăn vạ. Muốn không hả?”thằng Quân đột ngột thay đổi thái độ, liếc nhìn lên tôi một cách xảo trá.

Khốn nạn, trông thế kia dám nó làm thật lắm, lần trước đùa dai một lần đã thấy kinh dị rồi. Thôi thì nhịn đi một cái vậy, giờ có thêm Hoàng Minh Nam đứng ngoài nữa không hiểu nhà hàng xóm sẽ nghĩ cái gì, chưa kể chuyện bố mẹ tôi sẽ phát hiện ra nữa. Đến lúc đó thì đẹp mặt, hờ hờ…

“Mày muốn gì?” tôi mở cánh cổng ra, lườm thằng Quân.

Nó hất cái khăn len xanh ra sau lưng, quạt tay xua tôi sang một bên rồi bước một bước vào trong sân nhà tôi.

” Có việc cần.” nó nói với cái đám không khí trước mặt, chả thèm liếc tôi lấy một cái, đoạn văng giầy ra bước vào trong nhà như đúng rồi.

Con heo này, còn không thèm coi chủ nhà ra cái thá gì nữa!

“Việc gì? Biết không có ai ở nhà tao nên đến chọc cho vui hả?”tôi lệt quệt bước vào theo nó, nói khoáy một cách khó chịu.

“Ai thèm, tao bất quá phải vào đây tị nạn thôi.” Nó chả thèm nghe tôi, ngiễm nhiên ngồi xuống cái ghế bành bọc da của bố tôi, vắt chân lên, rung đùi một cách thoải mái.

“Tị nạn cái gì chứ?” tôi lườm nó, khoanh tay đứng tựa cửa.

“Tị nạn là tị nạn thôi.”

“Thế thì đi sang nhà khác mà tị nạn, sao cứ phải nhè nhà tao mà vào hả? Năm mới năm me…”

“Me cái đầu mày, tao mà chạy sang nhà đứa khác kiểu gì cũng bị tóm.” Nó phủi, đoạn lôi cái điện thoại ra miết miết lướt lướt.

“Sao? Đi đánh nhau với côn đồ hả, tao không ngờ đấy Minh Quân…” tôi cưới khểnh nhìn nó.

“Cũng không hẳn.”

Say what???

“Cái gì?” tôi trợn mắt nhìn nó. Mình chỉ nói đùa thôi mà thành thật à? Hay là nó nói đùa chứ?

Lỡ ra, tẹo nữa có một đám côn đồ đầu bàn chông tay vác ống tuýp đến đòi thanh toán nợ nần ở nhà mình thì làm sao???

“Không phải đi đánh nhau, tao không thừa hơi.”

“Thế mày làm cái gì mà dính đến côn đồ hả? Vay nợ à?” đầu tôi bắt đầu mường tượng đến mấy thằng cha trùm mafia tay cầm xì gà, miệng phì phèo khói, chân bước lộc cộc đi đòi nợ. Xùy xùy, làm gì có chuyện…

“Trời lạnh quá đông não rồi hả Linh Lan? Trông tao có giống đứa đi vay nợ không?”thằng Quân nhướn mày nhìn tôi như kiểu tôi là đứa dở nhất trên đời nó từng gặp.

“Thế thì làm sao? Nếu mà dính đến giải quyết lẫn nhau thì tao..” tôi chưa nói hết câu thì nó đã chặn ngang họng tôi.

“Xùy, cái duy nhất cần giải quyết là cái đầu mày ấy! Tao không có đánh nhau rồi giải quyết cái gì hết, okay?”

“Tóm lại là thế nào? Làm sao mà mày dính đến côn đồ hả?” Không phải ra đường nhìn nhau một cái rồi bị bảo là nhìn đểu nhá, lạy giời, đúng là tai bay vạ gió.

Thằng Quân ngó tôi mất một lúc mới chịu nói.” Tao đang trốn gái.”

“Hả?” trốn gái là thế nào? Trốn người yêu cũ ấy hả?

“Mày nghe đúng rồi đấy!”

“Đúng cái gì?”

“Thế này…”thằng Quân mở miệng, nói giọng nhỏ nhỏ.

-

“Ôi xời ơi!!!” Tôi gầm lên, đạp cái ghế thằng Quân đang ngồi.

Đúng là thằng dở người, hóa ra hôm nay vừa bước chân ra khỏi nhà nó đã bắt gặp đứa nào trông quen quen, ngờ ngợ như người yêu cũ, vội vàng né tạm vào đây.

“Mày sợ gặp đến thế cơ à? Thằng Quân bình thường tao vẫn thấy đâu rồi hả?” Tôi liếc mắt nhìn nó,tỏ vẻ khinh bỉ.

“Đầu năm ra đường gặp tình cũ xui lắm mầy biết không mầy?”

“Xui cái đầu mày ấy, đồ mê tín.”tôi khoanh tay nhìn nó. Đến chết đi được, ai mà ngờ cái thằng như này còn tin vào ba cái chuyện vớ va vớ vẩn kia.

“Kệ xác tao. Nhà có khách sao không thấy mời uống nước gì thế hả?”thằng Quân nhìn tôi, đưa hay tay lên gác lên thành ghế rõ là kiểu cách, miệng chẹp chẹp như ông già.

“Khách nào?”tôi nheo mắt nhìn nó.

“Tao.”

Khách cái đầu mày ấy.

“Ai mời mày đâu.”

“Bố mẹ mày dạy con tiếp khách thế đấy hả?”nó ngồi rung đùi nhìn tôi, miệng cong thành cái cưới đểu giả như mọi khi.

“Ờ đấy thì sao nào?”

“Hỏng, thế này thì hỏng..” lại làm cái điệu bộ đàn bà, vừa lắc đầu vừa chép miệng như thể tiếc lắm.

“Đi mà nói mấy cái thứ đấy với bố mẹ tao, okay? Tao không rảnh chơi trò đàn bà với mày.”

“Mày đúng là giới hạn chịu đựng kém, nói thế mà cũng tin…” thằng Quân lắc đầu nhìn tôi, lại chiệp chiệp rồi rút cái điện thoại ra, lướt vèo vèo.

Tôi cũng chả nói gì thêm tay cầm điều khiển bật tivi lên ngó lom lom vào cái màn hình.

“Hoàng Minh Nam thế nào rồi?” thằng Quân đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

“Chả thế nào cả.” tôi đáp nhát gừng. Tự dưng không thích nói mấy chuyện này tí nào.

“Hôm nọ tao ‘xúc tác’ cho thích thế còn gì”nó liếc lên cười đều tôi.

Chuyện hôm nọ lại xoẹt qua đầu,tự dưng lại thấy tim mình đập mạnh hơn tẹo.

“Thích như cóc.”

“Sao? Thế vẫn phân vân à?”nó cười nhìn tôi, có vẻ thỏa mãn lắm.

“Phân vân cái gì?”

“Mày biết tao đang nói gì,Linh Lan.”

“Tao không quan tâm.”

“Ầy, tức là vẫn ngang cơ sao? Đến đại nhân ra tay giúp rồi mà vẫn không xi nhê tức là thằng tập kiếm kia lợi hại lắm ta?”

“Gì? Mày nói linh tinh cái gì đấy?”Thằng này lại suy diễn cái gì nữa.

Thằng Quân chả thèm nghe tôi nói, một tay đưa lên vuốt cằm ra vẻ suy tư.” Không biết là hảo hán phương nào, mặt mũi ra làm sao mà lại…”

“Bính boong…” tiếng chuông cửa khiến tôi giật mình.

Ai lại đến vào giờ này?

Hay bố mẹ về? Không đúng, nếu thế thì mở cửa béng cho rồi, bấm chuông làm gì cho mệt.

Thằng Quân nhìn ra sau lưng tôi( vì tôi ngồi quay lưng ra cửa sổ, cái cửa sổ tầng 1 thì dán kính chống nắng, ban ngày chỉ có thể nhìn từ trong ra ngoài, bên ngoài chỉ thấy như mặt gương), nó nhếch miệng cười khẩy.

“Đúng là cầu được ước thấy kìa…”

Chả lẽ..

Tôi quay phắt lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, phía trước nhà.

Nhật Vũ, nửa mặt vùi trong mép cái khăn len màu xanh lá cây thẫm đang liếc nhìn cánh cửa nhà tôi. Gió bên ngoài thổi khiến cho cậu ta đứng hơi so vai lên một tẹo.

“Đi ra mở cửa đi kìa.” Thằng Quân giục tôi, vẫn ngồi một cách thoải mái trên ghế.

“Mày không ngại hả?”

“Tao việc gì phải sợ bố con thằng nào.” Nó nhếch mép cười.

“Ừ nhưng vẫn sợ gặp người yêu cũ.” Tôi nói mỉa nhìn nó, đứng lên, bước ra cửa.

“Chả liên quan.”

“Có”tôi đẩy cửa gỗ bước ra.

-

Nhật Vũ liếc lên nhìn tôi, mắt cậu ta lập tức có cái gì đó bừng lên.

Tôi co ro bước đến chỗ cái cổng sắt.

“Ch..chào” tôi gần như ho ra tiếng chào, tại gió quá.

“Năm mới vui chứ?” Nhật Vũ nhìn tôi, nói.

“Cũng tàm tạm.”

“Tôi cứ nghĩ cậu đi chơi rồi.”

“Không dám đâu, trời lạnh thế này thà nằm nhà còn hơn.”tôi lập cập mở cái cánh cổng sắt nặng trịch lạnh toát ra.

Cậu ta cười.”Vẫn không hết lạnh à?” cậu ta bước vào sau cánh cổng sắt nhà tôi, đóng nó lại. Còn tôi thì đứng đực ra tại chỗ, so vai rụt cổ cho đỡ lạnh

“Thì trời lạnh mà.”

“Nhà cậu không có ai à?”Nhật Vũ ngó nghiêng quanh nhà tôi, nhìn ngắm mấy cái cây cằn cỗi của bố già mất công chăm bón tỉa tót đến gần chục năm nay.

“Bố mẹ tôi lên ông bà..”tôi nói, cố hớp hơi thở. Nói trong tình trạng răng môi lập cập liệu có tới mức cắn đứt lưỡi không?

Tởm quá,Linh Lan. Xem cho lắm phim kinh dị vào.

“Ồ..tức là cậu ở nhà một mình?”cậu ta hỏi ngạc nhiên, nhìn tôi, bước một bước tới gần chỗ tôi đứng.

“Ừ..thật ra..” còn thằng Quân nữa. Có nên nói không.

Tôi ngước lên, Nhật Vũ đã đứng sát trước mặt tôi từ lúc nào.

“Ừ…?”cậu ta nhìn vào mắt tôi,vẻ chờ đợi.

“Ờ..” không lẽ nói là có một thằng điên đang đóng đô trong nhà mình hay sao? Hay là thế nào?

“Ờ, thật ra là tao phải đi rồi,Linh Lan. Không rảnh ngồi tán chuyện với mày cả ngày đâu!” tiếng thằng Quân vang lên sang sảng phía sau làm tôi giật mình, quay phắt lại.

Nó đang xỏ chân vào đôi giày hàng hiệu, làm ra vẻ bận rộn lắm. Đoạn nó xốc áo, bước tới.

Tôi vội vàng liến thoắng.” A…đây là à, Minh Quân, bạn tôi.…”

Thằng Quân ném cho tôi một cái nhìn sắc như dao”..kiêm vú em của mày nữa. Hỏng mỗi cái đèn cũng gọi ầm lên.”

Tôi muốn chọc cái cành tua tủa của cái cây trước mặt vào họng thằng Quân,ngay bây giờ,ngay lúc này. Đồ nói xạo không chớp mắt.

Nhật Vũ phụt ra một cái, giống như định phá ra cười nhưng kìm lại kịp.

Thế đấy, đẹp mặt chưa Linh Lan. Tại sao lại để cho cái thằng của nợ kia vào nhà lúc nãy cơ chứ! Đúng là xui tận mạng.

“Chào.Rất vui được gặp.”Thằng Quân gật đầu chào Nhật Vũ.

“Chào.”

“Linh Lan kể với tôi rất nhiều thứ về cậu.”

CÁI GÌ THẾ HẢ? CÁI ĐÓ Ở ĐÂU RA??? KỂ CHUYỆN HỒI NÀO???

Cái thằng điên này nghĩ nó đang làm cái gì, định giết mình hay sao?

Tôi trố mắt nhìn nó, cố kiềm không đạp lên cái đôi giày bóng lộn đến soi gương được của nó dưới chân.

Nhật Vũ quay qua nhìn tôi, trông cậu ta như đang cố giữ lại cái gì đó.

“Thế, tao lướt đây.”thằng Quân quay vèo đi,nhấc điện thoại lên, nhảy khỏi cửa nhà tôi, nói như hét vào cái điện thoại. “Ơi, anh yêu đang đến rồi! 5 phút nhé!”

Con heo kia, tôi thề là nó chả nghe điện thoại của ai cả, nó chỉ làm thế để chọc tức tôi thôi.

Tôi dậm chận bước ra đóng cánh cổng lại, tay chân lạnh toát hết cả rồi. Nhật Vũ không nói gì cả, chỉ đi theo tôi vào bên trong.

“Đây là lần đầu tiên tôi vào bên trong nhà cậu nhỉ?” Cậu ta đột nhiên nói nhẹ.

“Ừm..”tôi gật gù, xoa hai tay vào nhau, đóng cánh cửa gỗ lại, lệt quệt đôi dép lê đi trong nhà bước ra phía bếp. Nên tìm việc gì làm thay vì đứng đờ ra như đứa điên, lại còn lạnh nữa.

“Cậu uống gì không?”tôi quay lại nhìn cậu ta.

“Gì cũng được.”Nhật Vũ trả lời tôi, bước vào trong phòng khách, ngó nghiêng mấy cái.

Tôi bật cái phích nước nóng, rút đại hai gói cà phê tan trong cái lọ ra. Trời lạnh thì nên uống cái gì nóng nóng chứ uống nước không thì…

Cái bếp này mà không có cánh cửa thông gió thì đã ấm hơn bao nhiêu rồi. Tôi so vai đứng chờ cái ấm điện sôi. Lâu quá.

“Vào trong nhà rồi mà vẫn lạnh à?” Nhật Vũ đã đứng cạnh tôi từ bao giờ.

“Hơi hơi thôi.”tôi xé mấy gói cà phê, đổ vào hai cái cốc thủy tinh.

Nhật Vũ không nói gì, đứng sát cạnh tôi hơn. Tự dưng thấy ngại ngại. Tôi cố kiềm mình hết mức để không ngước lên nhìn cậu ta chằm chằm.

“Tạch” tiếng cái ấm đun nước báo sôi vang lên, tôi vội vàng kéo cái ấm lên, rót vào hai cái cốc. Tự dưng lại im lặng thế, chả nghe thấy cái gì, chỉ có tiếng nước rót ọc ọc vào mấy cái cốc, tiếp sau là mùi cà phê dậy lên.

Tôi với tay lên lấy mấy cái thìa, chọc một cách thô bạo vào mấy cái cốc, ngoáy như đứa dở người. Trong người lại thấy nhộn nhạo, nửa awkward nửa thích thú. Quái đản. Đang bận đánh nhau trong đầu thì tay Nhật Vũ đã vòng từ sau lưng tôi ra, siết chặt quanh eo tôi.

Tay tôi lập tức cứng đờ lại trong nửa giây trước khi tiếp tục ngoáy. Ngực bỗng nhiên thấy đập mạnh hơn, lại khó thở nữa.

Nhật Vũ tựa vào vai tôi, thở nhẹ ra.” Thơm nhỉ..”

Mũi tôi bằng cách nào đó đã ngửi thấy mùi cà phệ đậm hơn một tẹo.

“Hmm..” tôi lẩm bẩm không ra tiếng, tay vẫn ngoáy như đứa điên.

“Cậu không thử à?” Nhật Vũ đột nhiên nói, thả tay khỏi người tôi.

“Hả?”

“Thử xem xem có bị đậm quá hay nhạt quá không ấy?”

“Hơ, thì...” bình thường tôi cứ đổ toẹt vào rồi pha thôi, chả cần đo đạc gì hết.

Nhật Vũ nhìn tôi rồi nói. “Khỏi, để tôi thử.”

Cậu ta vươn tay ra, nắm quanh bàn tay cầm thìa đang lạnh cóng của tôi. Tay cậu ta vừa to vừa ấm, hơn cả găng tay ấy. Tôi từa tựa cảm thấy mấy vệt chai trên tay cậu ta. Chắc do tập kiếm.

Nhật Vũ đưa cái thìa to đùng lên miệng, mút thử. Tôi trố mắt nhìn cậu ta. Cậu ấy nhắm mắt lại, chép nhẹ miệng rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên môi. Mắt tôi chắc phải lọt tung tròng ra ngoài mất rồi.

Ực…

SEXY QUÁ…

Mày đang nghĩ cái của nợ gì thế? ĐỒ ĐIÊN, dừng ngay!

Trời ơi, lại còn nuốt nước bọt nữa, kinh khủng! Quên hết đi, quên hết cái mày đang nghĩ trong đầu đi ngay lập tức! Quên ngay!

“Cậu sao thế?” Nhật Vũ nhìn tôi, vẻ tò mò hỏi.

Tôi lập tức thấy mặt mình nóng bừng lên.” Không, không có gì.. pha như vậy đã ngon chưa?”

Cậu ta nhìn tôi, cười. Trong đó có cái gì hơi khác mọi lần, như kiểu hơi đen tối một chút ấy. Nhật Vũ nắm cánh tay tôi, kéo tôi lại gần sát người cậu ta.Tôi cá mặt mình bây giờ chắc phải đỏ hơn cả cái khăn tắm của mẹ rồi, đã vậy tim còn dộng ình ình bên trong nữa chứ. Nhìn lên Nhật Vũ, cậu ta vẫn giữ cái nụ cười vừa nãy. Khó thở. Và khó hiểu.

“Sao cậu không tự thử đi?”

Và cậu ta cúi xuống thật nhanh.

Mùi cà phê.

Vote và Comment đi nào fangirl Nhật Vũ xD!