Nhân Vật Phụ

Chương 46: Chuyện thứ 46



Surprise!!! Tuy mồm nói giữa tháng 2 mới trở lại nhưng tôi không chịu nổi đâu. Dạo này wattpad còn rõ là xôm tụ nữa, bao nhiêu là người viết mới, truyện cứ ra ào ào ấy(sao có cảm giác mình đang sợ mất phần nhỉ?).

Vậy là chúng ta sắp thành trend mới rồi đấy, tiếp tục cố lên mọi người nhé! Và chào mừng các bạn mới đến, hãy ủng hộ hết mình cho Wattpad Việt Nam xD!

Okay, gạt đoạn tiếp thị rẻ tiền sang một bên.

Nhớ check Liên kết bên ngoài để tới facebook của NVP nhé, trên đó sẽ có ngày update chuyện mới, spoiler và các tiết mục 'mơi hàng' về các nhân vật trong chuyện.

Recap chuyện thứ 45:

“…bây giờ thì cậu đừng nghĩ là sẽ thoát khỏi tôi.”

Mắt Hoàng Minh Nam tối lại, hắn cúi xuống, bắt lấy môi tôi một lần nữa.

Chuyện thứ 46

Chết rồi.

Chết chắc rồi.

Không còn đường thoát nữa.

Ý tôi là tôi ấy.

Sau vụ hôm nọ không còn mặt mũi nào mà nhìn cả Hoàng Minh Nam lẫn Nhật Vũ nữa.

Ôi giời ơi, không hiểu lúc đó mình đã nghĩ cái của nợ gì chứ!

Tại sao tôi lại đi làm cái trò đó cơ chứ! Aaaaaaaaaaahhh!!! Cả đời này chưa từng phải chạy theo xin xỏ ai tại sao hôm nọ lại làm cái trò đáng xấu hổ kia cơ chứ???

Rốt cuộc là mình đã nghĩ cái gì?

Lại còn chạy theo đòi ăn thua đủ, rồi còn chủ động…

Mặt tôi nóng lên rần rần.

KHÔNG NGHĨ NỮA!!! Càng nghĩ càng thấy không chấp nhận được.

Đi đào lấy một cái lỗ rồi chui vào đó và chết đi, mày không đáng xuất hiện trên đời nữa!

-

-

Tôi thò đầu lên khỏi cầu thang xuống nhà xe, nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới dám bước lên sảnh. Sáng hôm nay Hoàng Minh Nam không xuất hiện trước cửa nhà tôi như mọi khi. Thật ra nếu đem so với cái vụ hôm nọ, hắn ta không xuất hiện tôi còn thấy nhẹ nhõm, giờ gặp nhau biết nói cái gì cơ chứ…

Bây giờ còn gặp Nhật Vũ nữa thì thôi đấy…

“Hôm nọ nóng bỏng quá ta.” Giọng nói vang lên ngay sát cạnh làm tôi giật mình,tóc gáy dựng hết lên.

Quay sang, thằng Quân đang đứng cạnh tôi, miệng cười đểu một cách thỏa mãn, tay cho vào trong túi quần vẻ kênh kiệu.

“Mày nói linh tinh cái gì đấy?” Con heo này muốn ám chỉ cái gì? Chả lẽ hôm nọ nó nhìn thấy?

“Mày biết là tao đang nói gì mà…” thằng Quân nhìn tôi, tiếp tục cười cái điệu cười đểu giả của nó.

Chắc đến 70% là nó biết tỏng rồi. Nhưng không thể cứ để mình bẽ mặt quá dễ dàng như thế này được.

“Tao chả biết mày đang nói về cái gì.” Tôi nhún vai, định quay đi thì thằng Quân đã nói giật lại bằng cái giọng eo éo.

“Cậu nghĩ là tôi cho phép cậu dừng lại hay sao?”

Khốn nạn. Nó biết.

Tôi quay lại nheo mắt nhìn nó. “Chuyện ở đâu thế?” Thà cố kiết còn hơn không làm gì, tôi mà xì ra luôn kiểu gì nó cũng được thể.

Thằng Quân nhìn tôi vẻ bỏ cuộc, rồi lấy con Iphone 5 của nó ra, nói chậm rãi. “Không nhớ thật à?”

“Không, mày ấm đầu à?” thằng này định làm gì…

Khóe miệng nó lại cong lên thành nụ cười gợi đòn cực kỳ khó chịu.

“Thế thì để tao gọi Hoàng Minh Nam nhờ nó nhớ hộ nhé.”

Tôi không nhớ sau đó xảy ra cái gì với đầu mình cả.

Chữ ” Hoàng Minh Nam” vừa thốt ra từ miệng thằng Quân thì đã thấy có cái gì kéo tay tôi tới trước, vung ra như phim chưởng Hồng Kông và bitchslap cái Iphone đắt tiền trên tay nó trong nửa giây ngắn ngủi.

Shit.

Con Iphone vẫn sáng đèn bật khỏi tay thằng Quân và bay cái vèo lên trên không như quảng cáo trên tivi. Trong một phần một triệu triệu giây, có cảm giác như tất cả bị Stop Motion.

Tôi há hốc miệng, chưa kịp định thần thêm cái gì nữa thì cái cạnh tròn của con Iphone 5 đã chạm đất với một tiếng cạch khô khốc và nằm im lìm.

Đèn vẫn sáng, đúng là hàng hiệu có khác, chống shock khỏe thật.

Từ từ đã, tại sao lại đứng đây mà ca ngợi sản phẩm công nghệ của Apple trong khi vấn đề cần phải quan tâm đến là…

Thằng Quân cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, nhét một cách thô bạo vào trong túi quần, mắt nó vẫn nhìn tôi như thể muốn đâm cho tôi một nhát chết luôn.

“Mày khá nhỉ?”

Không ổn, thế này không ổn.

“TAO KHÔNG CỐ Ý!” tôi gào ầm lên rồi quay lưng bỏ chạy.

Thằng SM này nó sẽ giết chết mình mất! Mình đã làm cái quái gì thế cơ chứ!

Làm sao mà lại đụng vào cái thằng bạo lực này cơ chứ, thế này thì chết mất xác chứ còn gì. Có khi còn bị chặt nhỏ ra đem làm mồi cho cá ấy. Với cái ‘cá tính’ như thằng Quân thì chả có cái cóc gì mà nó không dám làm cả, kể cả có phải hạ sát bằng thuốc chuột. Mấy lần trước nói đá để mấy câu cũng suýt bị nó cho ăn đủ, lần này còn ‘tát’ cho cái Iphone của nó một phát bay xuống đập đất thế này…

“ĐỨNG LẠI!” tiếng thằng Quân kéo tôi cái rẹt ra khỏi đám suy nghĩ trong đầu.

NÓ ĐUỔI THEO MÌNH!

KHỐN NẠN!!!

Tôi cố guồng chân chạy nhanh hơn, lao xuống sân cỏ nhựa, hướng về phía nhà thể chất. Tiếng giày da có đế của thằng Quân nện lạch cạch phía sau tôi một cách đáng sợ. Trời ơi, cứ như phim có thằng tâm thần chuyên đuổi theo đòi giết người ấy!

“TAO KHÔNG CỐ Ý THẬT MÀ, CHẲNG QUA LÀ TẠI...” tôi vừa chạy trên mặt cỏ nhựa vừa cố hớp hơi thở, nói toáng lên.

“MÀY BIẾT CÁI ĐIỆN THOẠI BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG HẢ?” thằng Quân hét lên phía sau tôi.

Tại sao mà nó chạy nhanh thế!!! Thế này thì chết mất! Đổi địa điểm, chạy luôn ra vườn sau, trốn đại vào một cái bụi cây to bự trong đó, thế là xong.

“NÓ CÓ BỊ LÀM SAO ĐÂU!!!” đèn vẫn sáng bình thường mà!

“THỬ BỊ ĐỨA KHÁC LÀM RƠI ĐIỆN THOẠI XEM MÀY CÓ NGHĨ THẾ KHÔNG??? HÔM NAY TAO MÀ KHÔNG NHỐT ĐƯỢC MÀY VÀO TỦ ĐỰNG ĐỒ DỌN VỆ SINH THÌ TAO KHÔNG VỀ!!!” tiếng giày thằng Quân nện phía sau nghe bực mình phải biết. Sắp ra đến sân sau trường rồi, nó còn muốn đuổi đến bao giờ nữa??? Thế này thì chết vì đứt hơi trước rồi mới bị nó cho ngộp thở mất!

Tôi hơi ngoái lại phía sau, hét toáng lên.

“TAO XIN LỖI M..”

“Bụp!”

Chưa nói hết câu thì tôi đã đâm bụp vào ai đó phía trước, không hiểu từ đâu xuất hiện ra. Ai là tại vì nếu là cái gì tỉ dụ như cái cột bê tông thì chắc đã đau nổ đom đóm mắt từ lâu rồi, hoặc có khi lăn ra bất tỉnh luôn ấy chứ. Thật lòng mà nói, ai đi đâm vào cột bê tông vào cái thời buổi này nữa, có bị mù đâu. Chỉ có vật thể di động như cái thằng cha chết tiệt tôi đang đâm vào này mới không đoán trước được.

Rồi, quay lại.

Thằng Quân đang đuổi theo dọa nhốt tôi vào cái phòng đựng toàn xô và giẻ lau sàn bốc mùi ẩm mốc với kích cỡ bằng cái tủ lạnh Sanyo 300 lít ở nhà dân. Còn tôi trong quá trình chạy trốn đầy xúi quẩy đã đâm vào người một thằng cha khốn nạn nào đó bỗng dưng quyết định là phải xuất hiện và chặn đường chạy của tôi vào sâu trong khu vườn sau trường um tùm cây lá vào đúng lúc như thế.

Người tôi bật lại theo quán tính, tay mất đà vung tới trước theo phản xạ, cố gắng nắm cái gì đó để níu lại.

Tôi nắm được cái gì đó bằng vải, hình như là áo sơ mi của đứa đối diện.

SỐNG RỒI!!!

Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui không bị đo đất lấy vài giây thì cái điểm tựa bằng vải kia bắt đầu lung lay. Kẻ mặc áo sơ mi cũng loạng choạng đổ người tới trước, không giữ được tôi.

Thôi xong. Thế này thì chết bẹp trước khi thằng Quân kịp làm gì mình ấy chứ!

Ôi giời ơi là giời, phận mình hôm nay tới số phải chết hay sao cơ chứ! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không chết vì ngộp trong cái phòng bé tí tẹo thì cũng chết bẹp dưới khối lượng của một đứa nào trông cao to hùng dũng mà giữ thăng bằng kém hơn cả mấy đứa trẻ con nữa.

Tôi thấy lưng mình đập cái bịch xuống nền sỏi trắng phía dưới. Đauuu!!!

Giờ chỉ còn chờ cái đứa kia “lấy thịt đè người” nữa thôi, thế là toi đời!

Vĩnh biệt cuộc sống, Linh Lan sắp chết bẹp chỉ vì ngu không chịu nhìn đường phía trước.

Kể ra không chết vì bẹp thì thằng Quân cũng chả để yên cho tôi đâu, có khi chết thế này còn đỡ hơn chết từ từ trong cái phòng để đồ bé bằng cái lỗ mũi kia.

Tôi thấy mình nhắm mắt lại kiểu cam chịu. Đúng là thảm hại hết chỗ nói.

3,2,1…..

Không có gì xảy ra cả.

Không thấy cái đứa kia đè bẹp mình là thế nào?

Có tiếng hít vào gấp của ai đó.

Tôi mở trừng mắt ra ngay lập tức. Nhìn thấy cái ngực áo sơ mi trắng của kẻ tôi vừa đâm vào trước mặt.

Kẻ kia không ngã đè lên tôi, hắn ta đã kịp chống tay xuống đất.

Có ai nhìn thấy không? Nhìn thấy thì coi như mình chết chắc chứ còn gì nữa!!!

Chả cần tới Hoàng Minh Nam biết tin, chỉ cần một em fan của hắn ta mà nhìn thấy thì đời tôi chấm hết tại chỗ này ấy chứ!

May mà cái khu này lại vắng người. Tôi thấy mình thở phào một cái ra. Cái kẻ kia vẫn im lặng không nói gì. Cám ơn trời Phật, ít ra người còn chút lòng thương cho kẻ tội đồ là con, nếu hôm nay may mắn vẫn còn sống thì con nhất định sẽ ăn chay 1 NGÀY để tỏ lòng biết ơn, nam mô a di đà Phậ…

Còn thằng Quân nữa! Chết tiệt!

Không được! Không thể để cho nó thấy được, nó sẽ thừa cơ mà thao túng mình mất. Không hiểu cái đứa mặc áo trắng này là đứa nào, cứ phải đứng lên đã!

Tôi giơ tay ra định, chạm vào cái kẻ kia để đẩy hắn ta ra thì lại ngửi thấy mùi gì đó. Quen quen, hình như ngửi thấy ở đâu rồi. Giống như là…

KHÔNG! KHÔNG ĐỜI NÀO! LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CƠ CHỨ!

Tôi thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh, có khi nào là huyễn hoặc mà thành cái mùi đó không cơ chứ? Chiều cao này, giống. Áo cũng giống… Vớ vẩn! Đồng phục học sinh thì đứa nào chả giống nhau, mày điên rồi, Linh Lan!

Nhưng mà tại sao lại là cái mùi đó??? Trên đời này làm gì có chuyện gì vừa hi hữu lại vừa xui xẻo đến thế cơ chứ!

Tôi nuốt khan một cái, thấy ngực đập thình thình, thu hết can đảm ngước lên phía trên nhìn mặt cái kẻ kia.

Phụt.

-

-

-

Cái mặt đẹp trai đang cứng đờ lại của Hoàng Minh Nam đang nhìn tôi từ trên xuống, tóc hắn ta rủ xuống khỏi mặt càng khiến cho cái ánh nhìn kia khó chịu hơn, như thể muốn xuyên qua người tôi vậy.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!!!!! TỈ LẦN KHÔNG, KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!! TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA??? TẠI SAO CỨ PHẢI LÀ TÔI, VÀO ĐÚNG LÚC ĐÓ, GIỜ ĐÓ, PHÚT ĐÓ, GIÂY ĐÓ VÀ CỨ PHẢI LÀ HẮN TA CƠ CHỨ!!!

Lúc tôi nhìn lên mắt hắn ta, miệng Hoàng Minh Nam đột nhiên méo thành một nụ cười kinh dị.

“Chào Linh Lan, đi đâu mà vội thế?” hắn ta mở miệng nói một câu nghe nổi da gà.

“Cậu làm cái trò gì ở đây hả? Mau tránh ra để tôi còn dậy!!!” mặc kệ cảm giác khó chịu trong người, tôi đưa tay lên đẩy vào vai hắn ta.

“Tôi không nghĩ cậu là người đang ở trong thế có lợi đâu, Linh Lan…” vẫn với cái mặt cười khó chịu kia, Hoàng Minh Nam cúi xuống gần tôi, nói. Hơi thở nóng của hắn ta phà vào má tôi. Lại thấy tim đập mạnh hơn. Chết tiệt.

Tôi quay mặt ra chỗ khác, mặt tôi đang nóng lên, tôi không muốn cho hắn ta biết. Không hiểu tại sao, đại loại là tôi không thích như thế. Lại còn sau cái vụ…Khốn nạn, không nghĩ nữa.

“Thì sao chứ?” tôi nói, vẫn không nhìn hắn.

“Thì sao à?” Hắn ta vẫn giữ cái giọng ngang ngang khó chịu kia, đáp lại. Kể từ sau cái vụ hôm nọ, Hoàng Minh Nam có vẻ được thể nhỉ? Định làm càn à?

Tôi quay lại định xổ ra một tràng đá đểu thì đã thấy mặt hắn sát sạt mặt tôi. Lại thấy mặt nóng rần lên nữa.

“C...cậu định làm gì?” tôi cố gắng nói như quát vào mặt hắn ta để nghe có vẻ như đang dọa nạt. Khó thở quá.

“Có cần tôi nhắc lại chuyện hôm nọ cậu làm không?” Hoàng Minh Nam cúi xuống gần hơn nữa.

Tay tôi lập tức đẩy vào ngực hắn thật mạnh.”Không! Đứng dậy đi!”

Cứ thế này kiểu gì tôi cũng bị hắn cuốn theo mất, không thể để chuyện kia xảy ra thêm một lần nào nữa.

“Sao thế, Linh Lan mạnh dạn hôm nọ của tôi đi đâu rồi?” Hoàng Minh Nam không những không đứng lên, còn cúi xuống sát hơn nữa.

CỦA CẬU CÁI CÓC GÌ CHỨ!!!

Tôi chưa kịp mở mồm ra phản kháng lại cái gì thì đã có giọng nói của ai đó chen ngang.

“Tao thật không ngờ, hai đứa bây đã tới mức độ này rồi cơ đấy!”

Cả tôi và Hoàng Minh Nam đều ngẩng đầu lên.Thằng Quân đang đứng dựa vào bờ tường, cái miệng của nó dãn ra thành một nụ cười thỏa mãn đầy khó chịu. Chuyện cái điện thoại bị rơi pẹp xuống đất dường như đã không còn nằm trong suy nghĩ của nó nữa. Tôi thấy thế.

Trông cái mặt nó như thể vừa được thả sức nghiến nát tôi dưới gót giày của nó vậy. Giống như mẩu tàn thuốc lá mà mấy thằng cha mafia rởm đời trong phim hay làm ấy.

Nó chậm rãi bước tới một tẹo, vẫn trong cái dáng vẻ thanh cao lịch lãm đến buồn ọe kia. Vũ Minh Quân nở một nụ cười ban phúc, nháy mắt nhìn Hoàng Minh Nam rồi nói đểu với tôi.

“ Thôi, không làm phiền nữa, vui chơi an toàn nhe các bạn.”nó cúi xuống vỗ vai Hoàng Minh Nam đồm độp như làm cán bộ không bằng rồi quay lưng bỏ đi.

VUI CHƠI AN TOÀN CÁI ĐẦU MÀY ẤY!!!

Nếu tôi mà không thế này, đã chẳng ngại mà lao theo nện cả cái dép vào mặt nó cho rồi. Khốn nạn.

Tức chết mất, hôm nay là cái ngày quái quỷ gì cơ chứ!

Tôi dùng hết sức, đẩy mạnh vào ngực Hoàng Minh Nam một lần nữa.

“Ngồi dậy đi!!! ” tôi muốn đi về, không thì lên lớp cũng được, ở đây rồi có thêm ai đó nhìn thấy nữa thì chết vì nhục mất!

“Không.”Hoàng Minh Nam quay lại nhìn tôi, người hắn ta cứ như bị bông thế nhở, đẩy như thế vẫn không suy chuyển tí gì là sao?

“Cậu bị điên à! Dậy ngay!!!”

“Không, tôi chả làm sao cả.” lại cái ánh mắt khó chịu kia. Chết tiệt.

Tôi lườm hắn ta, cố dồn càng nhiều thù hận vào đó càng tốt, tay khoanh lại trước ngực. Cùng lúc thấy người mình có cái cảm giác gì đó như thể thích thú đang nhen nhúm. Không đời nào.

Khốn nạn.

Không thể cứ để cho hắn ta muốn làm thế nào thì làm mãi được!

“Cậu quá đáng vừa thôi, tôi…” tôi mở miệng, nói lớn lên nhưng chưa nói hết thì hắn ta đã cúi xuống thật nhanh, nhấn môi hắn lên trên môi tôi.

Tôi thấy người mình đột nhiên thả lỏng ra, tay lại có cảm giác muốn đưa lên chạm vào tóc Hoàng Minh Nam nữa.

Không được! Không được làm thế nữa!

Hoàng Minh Nam bắt đầu di chuyển môi của hắn, rên nhẹ trong cổ họng. Tay tôi từ lúc nào đã tự động đưa lên ôm lấy cổ hắn, kéo xuống, mấy ngón tay vần vò mái tóc mềm của Hoàng Minh Nam. Một tay Hoàng Minh Nam đưa lên giữ bên má tôi. Môi tôi từ lúc nào cũng đã chuyển động theo cùng nhịp với hắn.

-

-

Hoàng Minh Nam cắn nhẹ môi dưới của tôi, thì thầm trên miệng tôi.

“Quá đáng à? Cậu nói ai vậy, Linh Lan? Tôi hay là cậu?”

Tôi thở dốc, đẩy nhẹ hắn ta ra, cùng lúc cố gắng để ngực mình không đập mạnh hơn chút nào nữa.

“Sao nào?” Hoàng Minh Nam tiếp tục nhìn tôi, cười đầy thỏa mãn.

“Cậu…” tôi nhìn hắn ta, cố thở bình thường lại, nói giật cục.

Hắn ta nhìn tôi, chờ đợi.

“Cậu, mới là đồ quá đáng!” Lợi dụng mọi cơ hội để làm cái trò đó. Ý tôi là tôi cũng… nhưng mà hắn ta vẫn không thể chấp nhận được!

“Tôi ấy hả?” Hoàng Minh Nam nhướn một bên mày, nhìn tôi vẻ không tin.

Tôi nuốt nước bọt cái ực một cái, nói.”Đúng rồi đấy! Đứng dậy đi!”

Bị bẽ mặt thế là đủ rồi.

“Với một điều kiện…”

CÁI GÌ? BÂY GIỜ CÒN RA GIÁ VỚI NHAU NỮA À??? Đúng là quá đáng mà!

Tôi nheo mắt nhìn hắn ta” Điều kiện gì?”

Tại sao lại có cảm giác không lành…

Hoàng Minh Nam nở nụ cười to nhất tôi từng thấy, nói một cách tự hào.

“Cậu phải làm một điều tôi yêu cầu, bất kể nó là cái gì, nếu không thì…” hắn ta cố tình bỏ dở câu nói, cái mặt hí hửng đến bực mình.

“Nếu không thì sao?” tôi nhìn Hoàng Minh Nam, không đời nào tôi làm theo yêu cầu của hắn, không đời nào.

“Thì cậu phải chịu hậu quả thôi.” Hoàng Minh Nam nhún vai, nụ cười vẫn rất thỏa mãn.

Tôi thấy nghi ngờ…

Nhưng thà không phải làm theo yêu cầu của hắn ta còn hơn.

“Tôi không làm. Kệ xác cậu.”

“Thật không làm à?”

“Tôi đùa cậu làm gì!”

Hoàng Minh Nam nhìn tôi, cười đen tối.

“Là cậu không chịu nhá, đừng trách tôi vô tình.”

Tự dưng thấy có gì có vẻ không ổn.

Không ổn tẹo nào.

Hậu quả sẽ là gì đây? Trời ơi nôn quá ta!!!

Tôi vẫn không viết nổi chi tiết hơn cho đoạn hôn hít, rất xin lỗi. Cơ bản phần đó mà có thì rất thô thiển, cái giọng của Linh Lan vốn đã chả nhã nhặn gì cho lắm rồi, lúc miêu tả cái cảnh đó thì đúng là sẽ cực kì thô-bỉ-kinh-tởm.

Vote và Comment nhé các tình yêu:)) và nhớ ghé qua fb NVP chơi =))