Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 23: Lấy Thân Đền Bù (2)



Thời đại cá lớn nuốt cá bé, lương thiện chính là con dao hai lưỡi, luôn luôn để người khác tổn thương mình, nhưng chuyện gây hại cho người khác cô tuyệt đối không làm.

- --

Thời đại cá lớn nuốt cá bé, lương thiện chính là con dao hai lưỡi, luôn luôn để người khác tổn thương mình, nhưng chuyện gây hại cho người khác cô tuyệt đối không làm.

Người xưa nói thế nào ấy nhỉ? Người tốt không sống tốt, kẻ xấu sống ngàn năm, Giang Quân đây còn xinh đẹp trẻ trung, sao có thể chết sớm được.

Cô nhịn không được gọi cho bạn tốt Từ Na, Từ Na bên kia điện thoại hét lớn: "Cái gì mày gặp lại con tiện nhân Kiều Na kia? Biết vậy tao đã về chung với mày, chửi cho nó chết."

"Già rồi mà bạo lực dữ vậy."

"Tao vừa nghĩ đến chuyện bả với tao trùng tên, tao đã tức điên rồi, thật quá đáng những người tên Na, chết tiệt."

"Được rồi, không nói tới bả nữa. Không phải mày nói sang năm tính mở cửa hang ở nội địa sao, hôm nay tao đi dạo quanh khách sạn, náo nhiệt lắm á. Đúng rồi, tao có thấy tiệm bán áo cưới bán mẫu thiệt kế của mày nữa."

Từ Na nhà thiết kế nổi tiếng dâm (cười thục nữ chút thôi không được hả?) đãng nở nụ cười: "Mày nói mày một không yêu đương, hai không tình dục, đến tiệm áo cưới coi cái gì? Động xuân tâm? Há há, tao còn giữ thiết kế riêng cho mày nè, lỡ xui một ngày nào đó mày chuẩn bị chung thân, gả cho một người đàn ông tốt, phải mặc thiết kế của tao, bảo đảm mày sẽ gây sốc nguyên hội trường luôn, hơn nữa còn rất dễ cởi nha. Đúng rồi, nội y tao cũng chuẩn bị cho mày một bộ, bảo đảm chồng tương lai của mày sẽ thần hồn điên đảo."

Giang Quân bật cười: "Má mày, tự giữ tự mặc đi."

Cô tạm thời không nói chuyện của mình với Viên Soái cho Từ Na biết, đây là bí mật trong đáy long cô, chính là bí mật không thể nói cho ai biết.

Lúc Du quay lại, Giang Quân thành thật khai báo lại tình hình hai ngày nay: "Tất cả thông tin phỏng vấn đã được sắp xếp lại, hai người bị loại."

Gã tùy tiện lật vài tời: "Thành tích thứ 4 bị chấm rớt."

"Người này nhảy việc liên tục giữa các cơ quan tài chính lớn ở Đại Lục, lại còn ở vị trí thấp, nói về các mối quan hệ, tinh thần đoàn đội đều có vấn đề." Giang Quân đã sớm có chuẩn bị, lý do để đánh rớt Kiều Na có quá nhiều, tùy tiện lấy một cái cũng đè chết cô ta.

"OK!" Du đóng văn kiện lại, "Em quyết định là được."

Giang Quân vui vẻ nhìn Du đem hai bản lý lịch cho vào máy nghiền giấy.

"Đợi anh có thời gian, tôi đây rắn độc nhiều năm mới về nhà muốn mời anh với Sally ra ngoài tìm chút happy!"

Du lập tức buông bút, cầm điện thoại ấn một dãy số: "Muốn gọi Sally đến bắt em ký tên làm bằng chứng ghê."

Giang Quân buồn cười vỗ ngực chắc chắn: "Yên tâm đi."

Đảng và Nhà Nước (1) có câu: Tình đồng chí ấm áp như mùa xuân, với kẻ thù lạnh lùng như băng giá. Giang Quân vô cùng ủng hộ tinh thần này.

(1) chỗ này bị sensor, nên tui trả thử câu này là của ai nói, xong mọi thông tin tìm được đều liên quan đến tình đồng chí, ừm vậy đó:)

Chính sự xong xuôi, Giang Quân cuối cùng cũng có thời gian rảnh theo Sally đi du ngoạn Bắc Kinh. Du vậy mà lại đi theo cùng điên với hai cô thật, trời còn chưa sáng đã gõ cửa kêu các cô đi xem kéo cờ. Sáng sớm tháng 12 ở Bắc Kinh, gió Bắc gào thét, trời giá rét. Giang Quân đỏ mũi căm tức nhìn hai vị đồng nghiệp mặc áo lông dày, quấn khăn quàng cổ, chỉ lộ ra hai con mắt.

"Tại... tại sao tôi... tôi lại không có?" Giang Quân lạnh đến nổi rang đánh vào nhau.

"Tôi có hỏi em, em nói em mang đầy đủ quần áo." Du hôm nay không có mang kính làm màu, đôi mắt gã sáng tỏa như nhìn thấu mọi thứ.

Sally kéo kéo cô, bao tay lông lạnh như băng khiến Giang Quân không kiềm được rùng mình một cái.

"Sorry, thật sự không liên quan đến tôi, cái này là hôm qua mới mua lúc Du gọi cô đi bàn việc, cô cao như vậy, đồ của tôi cô mặc không vừa đâu."

Cố ý, nhất định là cố ý!

"Được rồi, xin lỗi, chia cho em một nửa." Du kéo khóa kéo xuống sau đó liền ôm Giang Quân vào trong long.

Giang Quân nổi điên rồi, đây là có âm mưu!

Sally ái muội nhìn hai người chớp chớp mắt, Giang Quân muốn đẩy Du ra, lại bị gã ôm chặt hơn. Cô nghĩ nghĩ, đúng là không cahcs nào nói chuyện đạo lý với Du. Được, nếu không thể, thì cứ vậy đi. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, hảo nữ không sợ sắc lang bám theo.

Xem kéo cờ xong, Sally rươm rướm nước mắt quay đầu lại hỏi Giang Quân: "Có món gì ngon giới thiệu không, đừng nói với tôi là vịt quay, tôi ngán lắm rồi."

Du trực tiếp hạ chỉ: "Bảo Juno đưa chúng ta đi ăn đặc sản Bắc Kinh chính hiệu đi."

Giang Quân trợn tròn mắt, cô cũng không hay ăn uống này nọ. Nguyên quán cô ở Sơn Đông, ông nội bà nội đều sinh ở Giang Tô, lớn lên ở Thượng Hải là nhân sĩ Giang Nam chính hiệu, từ nhỏ tới lớn cơm nước trong nhà đều theo khẩu vị phía nam. Cơ mà hai người này đều là nửa người nước ngoài, có thể lừa được.

Giang Quân cẩn thận suy xét một lúc, quyết định dẫn bọn họ đi chỗ duy nhất mình quen thuộc – Tây Đơn. Còn nhớ ở hẻm nhỏ bên kia làm thịt dê xiên với phá lấu rất ngon.

Bọn họ rất ăn ý không kêu taxi, men theo tường đỏ loang lổ đi về phía Tây.

"Ngầu ghê á." Sally điên cuồng ấn camera chụp cửa lâu có lính gác đứng ngoài, còn tò mò hướng vào cửa nhìn, "Juno, sau bức tường này là cái gì vậy, tôi có thể vào không?"

Du chỉ chỉ vào một xe cảnh sát, như kiếm được thú vui: "Cô xông vào thử xem, toàn mạng trở ra thì kể lại cho bọn tôi nghe."

Giang Quân không nghĩ vậy mà giới thiệu: "Cũng không có gì, phía sau tường này đều là hồ, người Mông Cổ gọi hồ là biển, về sau vẫn gọi như vậy. Phía sau này là Nam Hải, theo hướng bắc là Trung Hải nối liền dẫn đến công viên Bắc Hải ở kia."

"Cô vào rồi hả?" Sally hâm mộ nói, "Tôi cũng muốn vào xem."

Giang Quân phục hồi lại tinh thần, vội giải thích: "Trước đây mở cửa tham quan tự do, có thể từ cửa Tây bên hông vào tham quan, nhưng mà bây giờ thì không được."

Bắt lấy thời cơ, Sally chạy tới chiếm một chỗ view đẹp, lớn tiếng gọi: "Chúng ta cùng nhau chụp một tấm nào."

Giang Quân chùi chùi nước mũi, Du với Sally thì hai bên, đứng ở khoảng sân trước cửa vui vẻ cười.

Gió lạnh lùa đến Tây Đơn, mới nhận ra nơi này đã sớm không còn như trong trí nhớ. Hỏi qua mấy bác gái bên đường xong, Giang Quân hổ thẹn dắt đại gia đi bắt xe đến Đông Trực Môn Quỹ Nhai.

"Tôm này thơm quá, nhưng chỗ này sao lại gọi là 'Phố Quỷ'?" Sally ngừng ăn liền hỏi.

Giang Quân vẫn không ngừng ăn, không buồng giải thích nói: "Hồi trước chỗ này đều là mồ mả, tôm hùm đất ở đây cô ăn thấy tươi ngon, là vì cái cô ăn đều là thịt người."

Nhìn theo hướng Sally đang chạy vào toilet, Giang Quân cười đến híp cả mắt.

Du đánh lên tay cô: "Nghịch ngợm."

Giang Quân yên tâm thoải mái ngồi lột vỏ tôm: "Ai bảo cổ ăn nhanh quá chi."

"Ngày mai chúng tôi sẽ trở về, em ở lại nghỉ phép đi. "Du đưa Giang Quân một tờ khan giấy.

"Dạ."

"Em suy nghĩ kỹ một chút, về sau công việc của em trọng tâm đều hướng về nội địa bên này, HongKong bên kia không có nhiều chỗ để chơi đâu."

Giang Quân chỉ lo ăn, đơn giản dung giọng mũi phụ họa: "Dạ."

"Tự mình bảo trọng."

"Anh cũng bảo trọng, với cả đem luôn rắc rối của ngài ra khỏi đầu của tôi giùm luôn." Giang Quân ném vỏ tôm xuống, "Chúng ta đã có giao kèo, muốn giống như trước kia, thì anh đừng có thái độ như vậy, Sally sẽ thấy sao? Cổ không nói, nhưng người khác nhìn vào thì thế nào?"

"Không cần lo lắng, những chuyện này cứ giao cho tôi, em chỉ cần an tâm làm việc, nghỉ ngơi cho tốt là được. Đừng từ chối tôi, tôi sẽ không khống chế được, nhưng tôi sẽ có chừng mực, không là mem khó xử."

Giang Quân còn muốn nói gì đó, thấy Sally đã quay lại, chỉ có thể ngậm miệng.

Chiều hôm sau, Giang Quân đưa bọn họ ra cửa khách sạn. Xe công ty vừa chạy, cửa của chiếc xe hơi đen nhanh chóng mở ra, một cánh tay vươn tới nắm lấy cổ cô.

"Cướp đây, chỉ cướp sắc không cướp tiền."

Giang Quân vừa mới làm móng hung hăng nhéo vào tay tên bắt cóc: "Làm đi, không phải nói ngày mai mới về sao?"

Viên Soái buôn tay ra, thuận thế ôm eo cô: "Anh có nhiệm vụ mà, phải chăm sóc em."

Giang Quân dở khóc dở cười: "Đúng là không để người ta sống mà, sợ em chạy đến vậy hả? Em đâu có không có tính tự giác vậy đâu?"

"Biểu hiện của em, thái độ của em từ đó Đảng và nhân dân đưa ra quyết định. Em mau nộp vũ khí đầu hang đi, không anh giết." Viên Soái duỗi tay, rồi ngửa hai bàn tay ra phía trước, "Nhanh lên, hộ chiếu, ví tiền còn cả thuốc lá đều đưa anh."

Giang Quân giả vờ lấy ví da đập đầu hắn: "Dại ca, đầu rắn cũng không tàn nhẫn như ngài."

"Ông nội ngài ác hơn, gậy lớn cũng đã xách đến. Anh vẫn đang khó hiểu, lão gia sức khỏe vẫn còn tốt như vậy, đem cái gậy lớn để trong nhà để làm gì? Thì ra là chuẩn bị cho ngày hôm nay, đúng là nhìn xa trông rộng."

Nghe Viên Soái nhắc đến ông nội, Giang Quân theo phản xạ có điều kiện run một cái, ra vẻ đáng thương hỏi: "Không phải nói không giết sao?"

"Ừ không giết, cũng lắm thì đánh tới tàn phế gì đó. Đừng sợ, chặt chân thì ca ca cõng em, chặt tay thì bà nội đút em, tay chân đều chặt thì còn có ba mẹ em nuôi em mà." Viên Soái nhướn người hôn nhẹ lên môi Giang Quân, "Đi thôi, nhanh đi thu dọn hành lý, cả nhà đều chờ em cả."

"Ba mẹ em cũng trở về?" Giang Quân hai mắt mở to.

"Đúng vậy, em đợi đi, trưng cầu ý dân."

"Viên Viên ca ca." Giang Quân ôm chặt lấy eo Viên Soái, hai mắt nóng lên, "Hai ta bỏ trốn đi, thiệt đó, đi liền luôn."

Viên Soái túm cô đem lên xe. Xe trực tiếp chạy lên núi. Dọc đường đi không tìm được cơ hội nhảy khỏi xe nên giờ Giang Quân đang đứng ở sân trước cửa nhà mình, thấp thỏm bất an nhìn Viên Soái.

Vừa đúng lúc quạ đen về tổ, một tiếng kêu thê lương giữa trời chiều yên ả, gió lạnh thổi qua khiến hoàng hôn phải phá lệ mang một sắc bi thương.

Viên Soái cảm nhận được sự bất an của cô, bước lên vỗ vỗ cô: "Đi vào thôi." Dứt lời nắm lấy tay cô tiến vào trong sân.

"Rít điếu thuốc đã." Giang Quân có chút mất bình tĩnh.

"Em muốn chết thảm hơn cũng được, đừng kéo theo anh!" Viên Soái tăng lực độ của bàn tay, hận không thể ngay lập tức bóp chết cô.

Giang Quân nhận mệnh bị hắn kéo lên bậc thang. Một bậc, hai bậc... Mời đi được một nửa thì cửa mở.

Cô ngẩng đầu, nhìn người thân đã nhiều năm không gặp, nước mắt không ngăn nổi ùn ùn tuông xuống.

- --

Hi~~ tui đã trở lại rồi nè:))

Đáng lẽ tính nhây chap của mọi người thêm tuần nữa rồi:)) để hai ngày cuối tuần này tập trung đu oppa không màng thế sự, cơ mà tự nhiên vừa coi oppa cái nổi hứng làm việc mới ghê chứ:))

Thế là sáng giờ ngồi hơn 10 tiếng đồng hồ, bật lightstick lên vừa coi đèn nhấp nháy vừa nghe oppa hát vừa dịch truyện cho mọi người:)) thấy tui siêuuuu chưa:))

2 chap hôm nay làm hơi vội chắc để mốt rảnh rồi chỉnh sửa lỗi linh tinh sau:)) mong mọi người hiểu cho phận fan gơ mê trai biếng làm là tui đây:))

cuối cùng cảm ơn mọi người đã ủng hộ:))