Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 34: Giữ Chặt Giang Quân (1)



Họ đã tiêu tốn bao nhiêu năm, lại không có tiến triển, còn gặp phải nguy cơ. Hắn từng hận, từng oán, nếu đã không thể ở bên nhau, hắn thà rằng cả đời này, đời sau, ngàn đời sau cũng vĩnh viễn đừng bao giờ quen biết cô.

- --

Giang Quân nghỉ ngơi trong bệnh viện hơn nửa tháng. Theo như bác sĩ nói, Giang Quân chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi 2 tuần là không sao, nhưng Viên Soái vẫn không ngừng tẩy não cô, khuyên cô từ chức, Giang Quân thấy phiền chịu không nổi: "Đã nói rồi, không muốn cả ngày phải ngồi ngốc trong nhà đâu."

Viên Soái đứng bật dậy: "Em có thể nghĩ lại vì anh không?"

"Rốt cuộc là anh muốn sao?" Giang Quân kìm sự nóng nảy của mình lại ôn hòa hỏi.

Khẩu khí Viên Soái giống hệt như cái biểu cảm của hắn đều cứng đầu: "Em lập tức từ chức về nhà, ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho tốt rồi nói tiếp."

"Lười nói chuyện với anh." Thông báo có mail đến vang lên, Giang Quân không thèm để ý đến Viên Soái, đi thẳng vào thư phòng, bắt đầu xử lý công chuyện.

Viên Soái đi theo vào dùng sức đóng máy tính của Giang Quân lại: "Nói chuyện đàng hoàng không có tác dụng với em phải không?"

Giang Quân trừng mắt nhìn hắn: "Anh đừng có quá đáng, lúc trước chúng ta đã nói rồi."

"Bây giờ tình huống không giống nhau, sức khỏe em không tốt."

"Bác sĩ đã nói là không sao, hơn nữa sau này em sẽ để ý hơn."

Viên Soái thở dài: "Em không thể nghe lời anh sao?"

"Hợp lý em sẽ nghe, anh cũng đừng ép em làm chuyện em không muốn."

"Em muốn làm cái gì? Mỗi ngày đều vất vả như Tôn Tử? Bệnh thành một đống em vui lắm phải không?"

"Em vui!" Giang Quân bị hắn châm chọc một lúc cũng nổi điên.

"Chung Giang Quân, anh là vì tốt cho em!"

Giang Quân gân cổ phản kháng: "Không cần đâu!"

"Mẹ nó em là vợ của anh."

"Vợ?" Giang Quân nheo mắt lạnh lùng nhìn Viên Soái, "Vẫn còn chưa mà?"

"Em... Đồ khốn!" Viên Soái giận dữ đập cửa bỏ đi.

Tiếng đóng cửa thật lớn làm cho Giang Quân cảm thấy rất khó chịu, lục lọi khắp nơi tìm thuốc lá, vừa đốt lên, điện thoại lại reng, nhìn màn hình hiển thị "Jay Yin", cô bực bội cúp máy.

Nhưng cái tên này lại không ngừng mà tiếp tục gọi.

Giang Quân không thể không bắt máy, giọng nặng nề như sắp bùng nổ hỏi: "Chuyện gì?"

"Tôi đến Bắc Kinh, có tiện đến thăm cô không?"

"Không tiện."

"Case UST cần liên hệ với cô."

"Có vấn đề gì anh trực tiếp tìm Du đi, hoặc để tôi sắp xếp người khác đến giúp anh."

"Cô... Không có chuyện gì chứ?"

"Không có!"

"Hiện tại cô ở đâu? Tôi đến tìm ngươi, được không?"

"Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi." Giang Quân tắt điện thoại. Doãn Triết vẫn như cũ không ngừng lại mà bắt đầu nhắn tin quấy rầy: Tôi chỉ muốn thăm cô một chút, bạn bè quan tâm nhau không được sao?

Đúng là điên mà, Giang Quân tiện tay xóa tin nhắn, không thèm để ý đến.

Một lúc sau bình tĩnh ngẫm lại, cô có chút không yên tâm gọi cho Du: "Anh tìm người sang giúp Jay để ý bên UST một chút, tôi sợ anh ta bốc đồng quá, để lộ."

"Hiểu rồi, sức khỏe em tốt hơn chưa?"

"Ừ."

"Người nhà em nhất định rất lo cho em, hôm qua tôi gọi cho em là ông lớn của em bắt máy, giọng điệu nghe rất tệ, em còn có cả ông lớn à?"

Giang Quân tựa vào lớp kính bản công, nhìn xuống công viên dưới lầu, mệt mỏi nói: "Du, hiện tại tôi rất mệt, không còn sức nói giỡn với anh. Công việc tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có vấn đề gì gửi mail cho tôi."

"Em có biết mấy người cấp dưới đã từ chức lúc trước của em đều đã qua bên GT?"

Tin này thật sự khiến Giang Quân khá sốc.

"Em có thời gian thì tìm hiểu một chút, tôi không tiện ra mặt." Du hơi ngừng lại nói, "Thật muốn đến thăm em, ngày kia tôi đi Bắc Kinh, cho tôi địa chỉ của em đi?"

"Liên lạc sau." Giang Quân cúp điện thoại, lê dép đi qua đi lại trong phòng.

5 nhân viên kinh doanh cao cấp, đủ để gôm lại một tổ nhỏ, đúng là món quà lớn.

Cô châm điếu thuốc, hút mấy hơi, lấy điện ra tìm một dãy số trong danh bạ nhấn gọi: "Sally, tôi là Juno."

"Tôi biết rồi." Viên Soái ngẩng đầu nhìn lên tầng cao, "Sally không có vấn đề, cứ vậy trước đi." Hắn tắt điện thoại, tiếp tục ngồi trên ghế đá hút thuốc.

Giang Quân đứng sau bụi cây nhìn hắn với một loại cảm xúc khó nói, công viên như bao trùm một màu buồn bả, u ám.

Sally nói với cô qua điện thoại: "Cơ quan tài chính nào sẽ sẵn sàng dùng người bị MH đá ra sau khi đã phạm phải một sai lầm lớn? Ai còn có thể tin tưởng bọn họ? Juno, nếu không phải vì Zeus tin tưởng cô, sao lại dám dùng bọn tôi? Tôi biết tôi không nên kéo những người khác đến, những hiện tại rất khó khăn, không có việc làm thì sống thế nào đây?"

Giang Quân biết đó là sự thật, cũng vì vậy mới từng đề nghị Sally đến tìm Viên Soái, nhưng tại sao hắn chưa từng đề cập qua với cô?

Nhìn Viên Soái hút hết điếu này đến điếu khác, sau đó lại cầm điện thoại ra nghịch. Hắn rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự là hắn ở sau lưng chơi xấu?

Năm đó sau khi Giang Quân bị thương liền khăng khăng đòi đến Mỹ du học, cô đã thông qua đợt tuyển chọn sinh viên trao đổi từ lâu, chỉ là vì mối quan hệ với Doãn Triết nên mới dây dưa không đi. Trong nhà cũng không đồng ý cô một mình đến Mỹ, ông nội thậm chí còn nói, muốn đi thì đổi họ trước, từ nay về sau không cần về nữa.

Cô đang trong thời kỳ nổi loạn, từ lâu đã thấy phiền với cái xiềng xích dòng họ này, còn thật sự làm đơn xin đổi họ. Chuyện đó đương nhiên chọc giận ông nội, trong lúc tức giận đã đuổi cô ra khỏi nhà, cũng nói trước mặt mọi người: "Chung gia từ nay không có đứa cháu bất hiếu Chung Giang Quân."

Giang Quân không muốn bà nội lén đưa tiền cho cô, còn trực tiếp cắt luôn số thẻ ngân hàng ba mẹ cho cô, dù sao thì sinh viên trao đổi một năm cũng là miễn học phí, dựa vào chút tiền lúc trước đầu tư cổ phiếu với Viên Soái kiếm được cũng đủ sống qua ngày. Giang Quân buổi sáng đeo cặp đi học không thì đến thư viện, buổi tối đến quán ăn rửa chén, làm phục vụ. Cô cả ngày đều tươi cười, chỉ có đến tối kiệt sức rơi vào ác mộng, sau lại bật khóc tỉnh lại tiếp tục mỉm cười mà sống. Lúc đó đúng là rất khổ, may mắn là Viên Soái mỗi tháng đều đến thăm cô, xách theo túi lớn túi nhỏ, ngồi trước cửa nhà cô cằn nhằn hết cả đêm.

Nhưng cô không muốn gặp hắn, cũng giống như không muốn gặp người nhà mình.

Lúc ấy Viên Soái luôn ngồi bệt dưới đất tựa vào ván cửa không ngừng hút thuốc, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có khi cô sẽ thông qua mặt mèo nhìn hắn, nghe những lời hắn nói. Tới gần sáng khi Viên Soái rời đi hắn sẽ dọn dẹp tàn thuốc sạch sẽ, trừ những bao đồ ăn cùng đồ dùng hằng ngày, không một dấu vết nào cho thấy hắn đã đến.

Viên Viên ca ca sao lại hại mình? Nhiều năm như vậy, hắn ở bên cô, là người thân, là người yêu. Giang Quân nghĩ vậy, trái tim cũng bắt đầu dịu xuống. Cô tin Viên Soái, vô cùng tin hắn, cũng chỉ có thể tin hắn.

Giang Quân quyết định nghe theo Viên Soái từ chức đổi việc, tùy tiện chọn bừa một cơ quan nhà nước nào đó là được. MH cũng được, GT cũng được, đối với cô đều giống nhau, người khác có thể không hiểu, nhưng Viên Soái không thể, bọn họ giống nhau mà không phải sao? Nếu không sao lại từ bỏ tiền đồ gia đình đã sắp xếp từ trước, lựa chọn tự mình dốc sức làm việc? Cô không muốn làm nữ cường nhân, nhưng không còn cách nào khác, không có bạn bè, không có đời sống rực rỡ, không có kỹ năng khác, muốn dừng lại nhưng dừng không được, nghỉ việc đối với cô như cá rời khỏi nước, liều mạng giãy giụa cho đến khi khô kiệt. Không phải không buông xuống được hiện tại, mà là cô muốn được cần đến, được khẳng định, muốn có một nơi để khẳng định giá trị của chính mình.

Trong lòng Giang Quân đã quyết, liền qua đó vỗ vỗ bả vai Viên Soái: "Làm gì mà ngồi đây vậy?"

Viên Soái giật mình, lập tức đứng dậy, phủi sạch bụi thuốc trên người mình.

Giang Quân chủ động làm hòa: "Về nhà thôi, cơm nấu xong rồi."

Viên Soái quay đầu đi không nhìn cô: "Anh có hẹn rồi."

Giang Quân từng bước một đi qua, đứng trước mặt hắn, xoay mặt hắn lại hôn lên một cái.

"Hẹn ai thế?"

Viên Soái kéo cô lại, mặt áp lên bụng nhỏ của Giang Quân, một lúc sau mới nói: "Hẹn vợ anh có được chưa?"

Giang Quân có chút muốn khóc, xoa xoa đầu Viên Soái: "Vợ anh đói bụng rồi, muốn ăn bò bít tết."

Họ cầm tay nhau cùng nhau dùng bữa dưới anh nến, ấm áp gần gũi ở bên nhau, anh một miếng em một miếng xử lý phần bò bít tết. Ở hàng cuối cùng của rạp phim nồng nhiệt hôn nhau, Giang Quân nói với Viên Soái: "Em từ chức." Đôi mắt Viên Soái trong bóng đêm như có tia sáng lóe lên, hắn nói: "Anh chỉ muốn một cuộc sống vui vẻ bên cạnh em."

Du đến Bắc Kinh hẹn gặp Giang Quân đến quán cafe bên cạnh khách sạn.

Trước khi ra cửa, Giang Quân nói với Viên Soái: "Hôm nay em sẽ ngả bài."

Viên Soái nhìn cô, bộ dáng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Nói trước với anh, ngay cả khi em không tìm được nhà mới, anh cũng phải trả lương hàng tháng cho em, cứ ứng theo lương một năm hiện tại của em đi. Không cần cao quá, đây là giá trị hiện tại của em, thiếu một phân cũng không được."

Viên Soái bật cười: "Được, tiền lương của anh đưa hết cho em không phải được rồi sao, anh đang muốn nói là không cần miễn cưỡng."

"Biết em tốt với anh rồi chứ gì?" Giang Quân đắc ý hất cằm, "Đi đây."

Cô cố ý đến sớm một chút, ngồi đưa lưng về phía cửa, dành thời giời sắp xếp lại suy nghĩ của mình, vừa mới châm thuốc, cửa được mở ra.

"Giang Quân." Là giọng của Doãn Triết, Giang Quân giật mình đứng lên, đầu gối đập phải bàn trà, đau suýt ngã xuống.

"Mấy ngày không gặp, hành đại lễ như vậy làm gì?" Doãn Triết cười đỡ cô, "Không sao chứ."

Cô đẩy cánh tay Doãn Triết ra: "Anh đến làm gì?"

"Du bị ai vịn lại rồi, tôi đến gặp cô trước. Sao cô vẫn cứ bất cẩn như trước vậy, ngồi yên một chút thì không tốt sao?" Doãn Triết gọi người mang đá đến bọc chúng lại trong khăn, muốn chườm lên đầu gối cô.

Giang Quân liếc anh một cái, dịch người ra xa: "Được rồi, tôi không sao. Anh tìm tôi có việc gì?"

"Chỉ là muốn gặp em."

- --

chà thêm 1 chap nhỏ nữa:)) xịn chưa xịn chưa:))

kể mọi người nghe một câu chuyện buồn.. cười:))

chuyện là mấy chương sau chương 6 đa phần là do tui tự cut, chương này cũng dị:))

thiệt sự tui tính cut một đoạn ngọt ngào cho mọi người cuối tuần vui vẻ, cái trong lúc lướt raw đọc dính câu "chỉ là muốn gặp em" tưởng của Viên Soái hay Du nói:))

khoái quá cut liền luôn không buồn suy nghĩ:)) đến lúc dịch mới biết là của Doãn Triết...

thôi gặm đỡ miếng đường đi:)) tui thấy tình hình chắc là sắp ngược sml rồi:))

chúc mọi người cuối tuần dui dẻ:))