Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

Chương 36: Giữ Chặt Giang Quân (3)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"sao hôm nay siêng dữ?? up tới 2 chap??"

tại hôm nay vui vl mọi người ơi:)) hjhj

tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi:))

ps gốc lạm quyền: cho xin đăng tấm hình ủng hộ 2ty của tui cuối cùng cũng hợp tác với nhau:))



- --

Trên đường về, cô thuận miệng hỏi: "Anh gặp Doãn Triết rồi?"

Viên Soái không nói gì, nắm chặt tay lái chuyên tâm lái xe.

So với Doãn Triết, Viên Soái lo lắng nhất chính là kẻ sau lưng Doãn Triết cũng là Du, nếu Doãn Triết đem những chuyện anh ta biết nói cho Du, vậy thì phiền to rồi.

Hắn với Du vốn là ngọn nguồn sâu xa. Mấy năm trước lúc Viên Soái còn ở bộ phận IBD của GT có một cấp dưới tên Linda, mới vừa thăng chức đã mang khách lớn của mình đến chỗ Du. Viên Soái đương nhiên không ngồi yên nhìn, nghĩ mọi cách cướp lại mấy mối làm ăn kia, cũng mượn tay nhiều nơi đả kích Linda. Lúc ấy sếp của Viên Soái uyển chuyển giải thích cho hắn biết, Linda là tình nhân của Du, bảo hắn đừng có làm quá. Viên Soái cũng lười để ý, nhân từ với kẻ phản bội chính là tàn nhẫn với chính mình, hắn tin chắc vào điều này.

Rất nhanh Viên Soái được thăng chức, tiện đà chuyển qua phụ trách bộ phận FID. Ngày chính thức nhậm chức hắn chủ động hẹn Du đi đá bóng, vài ngày sau, Du lại hẹn hắn ăn cơm, trò chuyện với nhau rất vui.

Từ đấy về sau hắn với Du cũng lén hợp tác vài lần, rốt cuộc hai bên chú ý đến hai công ty khác nhau, không còn lợi ích chung, đối đầu với đối thủ mạnh thì quá hao tổn sức lực, không bằng lợi dụng nhau, coi như đáp ứng nhu cầu qua lại.

Du đúng là cáo già ngàn năm, am hiểu rõ ràng quy tắc trò chơi, bởi vậy mới có thể thong dong quyết đoán giữa MH gió to sóng lớn.

Bọn họ ở một phương diện nào đó cực kỳ giống nhau, đối với thứ mình muốn đều không từ thủ đoạn, không có gì là không thể lợi dụng, không thể hy sinh, trừ Giang Quân.

Sau đó Giang Quân xuất hiện, trở thành tâm đắc được Du giấu sau lưng, nhanh chóng xuất hiện những tin đồn yêu đương giữa bọn họ, lúc ấy Linda còn ở bên cạnh Du, quan hệ cũng tương đối ổn định.

Hồi đó Giang Quân vẫn còn người mới, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Linda luôn bắt nạt cô, thế này mà còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được.

Trước mặt Viên Soái, cô đưa tay ngửa mặt lên trời thề: "Có cô ta không có em, có cô ta không có em!"

Viên Soái nghi ngờ là do Du cố ý khơi mào cho Giang Quân với Linda đấu nhau, bồi dưỡng Giang Quân để kiềm Linda lại, đỡ phải đứng ra hòa giải hai bên, nhân viên bất hòa chính là chuyện mà người làm ông chủ muốn tránh gặp nhất.

Nhưng Giang Quân là người luôn chiến đấu với thế lực xấu xa đến cùng, con bé này mà dùng đến thủ đoạn thì đều là loại người thường không thể nào ứng phó, cộng thêm Viên Soái cố tình ở bên chăm ngòi, cục diện cuối cùng cũng vượt qua phạm vi khống chế của Du.

Cục diện năm đó cũng vi diệu thật, một bên là thế lực mới lên Giang Quân, một bên là tâm phúc của Du Linda, hai người đấu nhau gay gắt, đánh đấm túi bụi.

Lấy kinh nghiệm nhiều năm trong ngành của Linda, lại một lòng muốn giúp Du giành lấy thiên hạ, Du sao có thể không ra tay giúp cô ta? Nhưng nếu Du ra tay giúp Linda, Giang Quân đơn thân độc mã liền phải thôi việc ngay lập tức.

Giang Quân tuy tư chất tốt, nhưng quá cứng đầu, người như vậy không dễ nghe lời.

Dựa vào hiểu biết của Viên Soái đối với Du, gã nhất định sẽ chọn Linda. Bồi dưỡng được một tâm phúc không phải chuyện dễ dàng, bọn họ đi mỗi một nước cờ đều phải thầm lặng suy xét kỹ càng, quân cờ không thể khống chế thì cần phải vứt ngay. Đạo lý này so với hắn Du đã hiểu rõ, còn chơi đến thuần thục.

Viên Soái liền ngồi chờ Du ra tay, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn lại có thể một lần nữa đưa Giang Quân về lại dưới đôi cánh của mình.

Vừa lúc đó hắn kinh ngạc nhận được tin Du vì Giang Quân mà loại bỏ người phụ nữ đã theo gã bấy nhiêu năm, từ đó hắn cũng bắt đầu nghi ngờ ý đồ của Du. Trừ khi Du biết được gia thế thật sự của Giang Quân, muốn lợi dụng cô để làm cái gì đó, nhưng tỷ lệ này là bằng không. Như vậy, một người đàn ông lại chấp nhận vì một người phụ nữ mà làm cái chuyện ngu ngốc thế này, nguyên nhân còn có thể là cái gì?

Người theo đuổi Giang Quân rất nhiều, nhưng Giang Quân chưa bao giờ đồng ý. Có người tặng hoa, cô liền đưa cho quầy lễ tân làm hoa của công ty; có người tặng quà, cô liền quyên góp cho quỹ hỗ trợ của công ty để bán đấu giá, giúp cho người đó làm việc thiện. Cô thậm chí chỉ có một người bạn là bạn cùng phòng hồi đại học, vì môi trường sống và nền giáo dục từ khi còn bé ảnh hưởng khiến cô mỗi khi tiếp xúc với người khác đều vô thức cảnh giác duy trì một khoảng cách.

Trong cái vòng tròn dơ bẩn tàn khốc này, Giang Quân luôn có cách riêng của mình. Cô đối xử với người khác nhiệt tình hào phóng, trong công việc không kiêu ngạo không xu nịnh, tinh tế hiểu chuyện; cũng thường bàn chuyện tán dốc đồng nghiệp, dù có trở mặt ngay tại chỗ làm, vẫn mắng người rất bình tĩnh rõ ràng; chơi golf với khách luôn được 87 gậy, không thắng nhưng cũng không thua đến nỗi chui đầu xuống đất. Đỉnh cao nhất trong giới đầu tư ngân hàng, Giang Quân lên giáp hay còn gọi là "Juno thiết giáp", không đi thừa một bước, không nói nhiều một câu, đây chính là đạo lý sinh tồn của cô.

Du hẵn nên là người cô phòng bị nhất, trong tiềm thức của con bé vốn có tính chứng sợ bẩn (1), cô ghét cay ghét đắng loại người vì lợi ích, mà lợi dụng cả tình cảm.

(1) mysophobia: tra baidu thì nó ra vậy:))

Nhưng giữa cô và Du lại ăn ý đến nỗi Viên Soái cảm thấy sợ hãi. Hắn biết vị trí của Giang Quân trong lòng Du tuyệt đối không đơn giản, có lẽ đến chính Giang Quân cũng không để ý khi bản thân ở cùng Du thật sự nhìn có chút ái muội.

Viên Soái nhớ lại những cử chỉ thân mật Giang Quân cùng Du khi ở trước cửa chung cư, hắn không nhìn rõ biểu cảm của bọn họ, cứ như là bị ngăn cách lại ở một không gian khác, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ. Cảm giác khó thở đến tuyệt vọng từ đâu ập tới, vậy nên hắn liền bỏ chạy, liều mạng nói với bản thân đây chỉ là hiểu lầm, là ảo giác, Quân Quân của hắn sẽ không yêu một người đàn ông khác. Hắn không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Đố kỵ cùng oán hận giống như mang theo gai nhọn, đâm hắn đến máu chảy đầm đìa. Hắn muốn cô, điên cuồng muốn cô, hắn muốn cô trở thành một phần trong cơ thể hắn, cùng với tình yêu hòa vào trong xương thịt. Cô cùng hắn làm tình, cô ở dưới người hắn cùng hắn trầm luân, trong lúc tình dục dâng trào cô gọi tên hắn. Giang Quân là của hắn, trên cơ thể cô có dấu vết của hắn, trong cơ thể cô có giọt máu của hắn. Giang Quân cuối cùng cũng là của hắn. Cô không yêu hắn cũng không sao, hắn sẽ chờ, 10 năm, 20 năm... tóc trắng xóa cũng được, sinh mệnh sắp hết cũng được, chỉ cần người ở bên hắn, cái gì cũng được.

Viên Soái nắm chặt tay lái, nhếch miệng cười.

"Ổn không vậy?" Giang Quân bất an nhìn hắn, "Có phải Doãn Triết điên khùng đã tới chọc anh không? Đừng có để ý anh ta, thật đó, anh ta đúng là..."

"Anh mới không rảnh để ý đến thằng đó." Hắn cắt ngang Giang Quân, ngẫm lại lại bổ sung thêm, "Em năm đó đúng là sáng mắt thật."

"Em cũng thấy vậy, thời trẻ trâu ấy mà."

Viên Soái canh đèn đỏ dừng xe, nghiêng người qua hôn cô một cái: "Biết sai chịu sửa mới là một cô gái tốt."

Giang Quân chỉ vào cây cột đèn lại một lần nữa chuyển qua đèn đỏ: "Đừng có giở trò, tài xế phía sắp lên xử anh rồi kìa."

"Có ngon thì lên đây, tiểu gia đây không sợ." Viên Soái một chân dẫm xuống chân ga, đưa cô phóng thẳng về phía trước.

Tối nay, Viên Soái thật sự ngủ không được, không ngừng xoay người, nói mớ, mấy lần bước xuống giường đều đánh thức Giang Quân. Cô không có buồn ngủ, nên quyết định trả thù một chút tên đầu sỏ khiến cô không ngủ được. Cô cầm chì kẻ mày và son môi tiến lại gần Viên Soái, đang chuẩn bị ra tay, không ngờ Viên Soái lại đột nhiên mở mắt, duỗi tay ôm lấy cô trong lòng: "Lại hư nữa."

"Ai biểu anh ồn ào quá chi, thế ngủ của ông lớn đây đúng là tệ thật."

Viên Soái lười biếng đưa tay kéo một lọn tóc của Giang Quân, mặt áp lại gần: "Anh cũng ngủ không được, phải làm sao đây ta?"

"Làm sao? Em khát rồi, để rót miếng nước cái." Giang Quân cảnh giác đẩy hắn ra, tính chuồn trước.

Viên Soái nghiêng người thuận thế áp cô xuống giường: "Anh cũng khát nước đây?" Hắn ở bên tai Giang Quân thở nhẹ một cái, "Hay là em giới thiệu một chút về quan hệ giữa em, Du còn có thằng nhóc họ Doãn kia nữa."

"Gì cơ... quan hệ gì cơ." Giang Quân bị ép như con rùa ngửa mặt lên trời, không cách nào động đậy.

"Vậy là không trung thực rồi? Xem ra, là muốn bị bức cung." Viên Soái cúi đầu xuống, đầu lưỡi lướt qua khóe miệng cô, ướt đẫm một mảng.

"Em với bọn họ còn có thể là quan hệ gì nữa?" Giang Quân cố ra vẻ trấn định kiềm cái tay đang tính cởi dây áo ngủ của mình xuống, "Chính là quan hệ mà anh biết đó."

Viên Soái híp mắt, nghiếng răng nhìn cô, ngón tay trả thù nắm lấy xương sườn Giang Quân.

"Em sai rồi." Giang Quân vặn vẹo cơ thể, "Du là cấp trên của em, em là cấp trên của Doãn Triết, Du là cấp trên của cấp trên của Doãn Triết. Doãn Triết là cấp dưới của em, em là cấp dưới của Du, Doãn Triết là cấp dưới của cấp dưới của Du. Em là cấp dưới của Du, là cấp trên của Doãn Triết, là cấp trên của cấp dưới Du, là cấp dưới của cấp trên Doãn..."

Viên Soái nghe đến choáng cả đầu, trực tiếp ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi tiến vào cùng cô dây dưa.

(dịch xong đoạn đó tui cũng choáng cả đầu:))

"Không bức cung nữa?" Giang Quân lại hư hỏng, tay dọc theo đùi hắn sờ lên trên. Viên Soái theo phản xạ rùng mình một cái, ngay lúc chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, lại bị Giang Quân nắm lấy điểm quan trọng, hắn đau đến nỗi hít sâu một hơi.

"Hỏi lại đi, hỏi nhanh lên." Giang Quân nhướng mày nhìn hắn, "Viên Soái, anh dám nghi ngờ em!"

Viên Soái không nói lời nào, chỉ cúi đầu, buồn bã ngả xuống giường: "Vậy, rốt cuộc là em đang nghĩ thế nào?"

"Em với Doãn Triết không còn tình cảm, quá khứ đã qua rồi, bây giờ anh ta là cấp dưới của em, đến là bạn bè cũng không phải."

"Không phải tên đó, là Du, em với Du thì sao?"

Giang Quân sửng sốt một lúc: "Du?"

"Đúng vậy, em với Du."

"Bọn em..." Giang Quân cắn cắn môi, "Em với gã... vừa là thầy cũng vừa là bạn, em cũng không rõ, nhưng không phải tình yêu, về điểm này em có thể khẳng định."

"Nhưng gã thích em, là loại mà đàn ông đối với phụ nữ."

"Nhưng em không có yêu gã, trước kia không, bây giờ cũng không, sau này cũng sẽ không. Anh không tin? Có phải tại vì em không từ chức? Em..."

"Anh tin, em nói gì anh cũng tin, vậy anh thì sao?" Viên Soái ngồi dậy, nhìn cô chằm chằm hỏi, "Anh là cái gì của em?"

"Là người đàn ông của em chứ gì." Giang Quân cảm thấy câu hỏi này quá nhạt nhẽo, đưa tay vỗ vỗ mặt Viên Soái, "Đều đã như vậy rồi, còn hỏi cái gì nữa?"

Viên Soái nhìn cô, không nói gì, yên ắng đến nổi chỉ nghe mỗi tiếng thở của cô.

Họ đã tiêu tốn bao nhiêu năm, lại không có tiến triển, còn gặp phải nguy cơ. Hắn từng hận, từng oán, nếu đã không thể ở bên nhau, hắn thà rằng cả đời này, đời sau, ngàn đời sau cũng vĩnh viễn đừng bao giờ quen biết cô.

Nhưng hắn lại gặp gỡ rồi yêu cô, như chim non mà nhận định cô. Hắn hao tổn tâm sức, ngậm đắng nuốt cay mà chờ đợi. Tương lai sẽ ra sao, hắn không biết, cũng không muốn biết.

Cô cuối cùng cũng chịu thừa nhận hắn là người đàn ông của cô, không phải là anh trai. Bọn họ sẽ nương tựa vào nhau, yêu nhau say đắm, sau đó, sinh ly tử biệt, lại cùng nhau hẹn ước.

Cứ như vậy đi, chỉ hai người chúng ta, anh là của em, em là của anh, không phải xa rời. Viên Soái nghĩ như vậy, liền dùng sức ôm chặt lấy cô.

Hắn ôm Giang Quân của hắn, tham lam đến thèm khát mà hôn, hắn yêu cô, hắn muốn cô.

Viên Soái nhớ lại lần trước nói chuyện với Doãn Triết. Đôi mắt Doãn Triết như lóa sáng dưới ánh đèn lập lòe của hành lang: "Tôi sẽ không để anh làm tổn thương cô ấy, tôi sẽ đem mọi chuyện nói cho cô ấy biết."

"Nói đi." Hắn cuối cùng cũng mở miệng, khóe miệng nhếch lên, "Mày cảm thấy em ấy sẽ tin ai?"

"Anh đừng có tưởng là tôi không biết anh đang muốn làm gì."

"Chỉ bằng mày?"

"Đồ khốn này!"

Doãn Triết một quyền đánh tới, hắn nhẹ nhàng bước lên, thuận thế dùng khuỷu tay đập thật mạnh một cái.

Lúc còn nhỏ, hắn thường vì Giang Quân mà đánh nhau với mấy thằng nhóc khác, hắn luôn là đứa thắng, bởi vì có cô.

"Mày đám đụng tới anh ấy một cái nữa coi." Giang Quân đỏ mắt không biết từ đâu ra quơ quào tay chân đứng chắn trước mặt hắn. Cô còn nhỏ xíu, hai bím tóc bù xù, liều mạng nhào vào cáu xé thằng nhóc lớn hơn cô gấp đôi.

"Đau không?" Cô kéo tay áo giúp hắn lau vết bùn trên mặt.

Hắn đau, nhưng không phải chỗ vết thương, là tim.

Viên Soái đột nhiên bừng tỉnh, không chút buồn ngủ, nghiêng đầu sang nhìn cô, cô đang nằm bên cạnh hắn, trần trụi ngủ say như một đứa trẻ.

Mùi hương của Giang Quân, tiếng rên rỉ không chút kiêng dè, khoái cảm trong lúc bọn họ giao hợp, cái này đến cái khác đều rung động đến tận sâu trong linh hồn, đắm chìm không lối thoát, hắn nghiện đến nỗi muốn ngừng cũng không được.

Hắn kéo Giang Quân vào trong lòng ngực, một lần rồi lại một lần hôn lên môi cô, trán cô, chỉ có ngay lúc này hắn mới cảm nhận được Giang Quân là thuộc về hắn, cô yêu hắn.

Giang Quân vừa tỉnh dậy đã thấy Viên Soái trần trụi ngồi trên bệ cửa sổ hút thuốc. Hắn cứ như vậy đó, tâm niệm rằng ở nhà cũng giống như phôi thai ở trong bụng mẹ vậy, vô cùng ấm áp và an toàn, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, trần trụi tùy ý.

Mới đầu cô không tài nào chịu nổi cái tính kỳ quái này của Viên Soái, về nhà thì đầu tiên phải đi tắm rửa, thay quần áo, mệt xĩu cũng phải lết vô xả nước, còn đòi phải nấu ăn ở nhà, ở nhà ăn, tuyệt đối không chịu đi ra ngoài, đến nhà hàng do chính mình mở cũng không chịu, gói mang về cũng phải về nhà ăn, không chịu cho người ngoài vào nhà, bất động sản, nhân viên bảo trì là giới hạn của hắn, đến cả dì dọn vệ sinh cũng không được đến trong lúc hắn ở nhà.

Giang Quân ở bên hắn nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp bạn bè hay đồng nghiệp gì ở nhà hắn, chứ đừng nói gì đến tiệc tùng, nằm mơ cũng đừng nghĩ đến.

Nhà đối với Viên Soái là một nơi tuyệt đối riêng tư, ông nội hắn một nhân vật lớn như vậy còn không dám tùy tiện đến.

"Em yêu, anh muốn ăn sủi cảo." Viên Soái thấy cô tỉnh, liền nở một nụ cười: "Rau hẹ."

"Ngài đây có thể mặc cái quần vào rồi hẵn nói chuyện được không?" Giang Quân dụi dui mắt, "Mới sáng sớm, em chịu không nổi kích thích đâu."

Viên Soái chạy đến, cười hắc hắc cắn lên vành tai cô: "Nhanh lên, nếu không anh sẽ ăn em."

"Sủi cảo rau hay thịt?" Giang Quân bò dậy mặc lại váy ngủ đi vào phòng bếp. Cô đeo tạp dề, xắn tay áo lên, nhìn vào gương trước tủ lạnh bắt đầu búi tóc lên, lại với tay lấy hai chiếc đũa cắm trên đầu, lúc này mới cảm giác được cái gì là người phụ nữ của gia đình.

"Rau đi, thêm một chút tôm khô là được." Viên Soái mặc chiếc quần hoạt hình ở nhà, thân trên trần trụi đứng tựa cửa phòng bếp giám sát, thấy cô nhìn về phía hắn, liền hướng về phía cô nói: "Nếm thử không? Kem đánh răng mới, mùi lá thông."

Giang Quân tránh hắn, đổ cháo ra chén: "Hay là làm cho anh một đĩa kem đánh răng? Vừa hay tào phớ sắp hết rồi đó."

"Em dám làm, anh dám ăn." Viên Soái mỉm cười, nhận lấy chén, nghênh ngang đi ra ngoài, con gấu vàng trên mông như đang khiêu khích cô dựng dựng lỗ tai.

"Hôm nay tan làm anh nhớ đi tiệm thuốc tây mua thuốc tránh thai, sắp uống hết rồi."

Viên Soái không vui: "Đừng uống cái đó nữa, không tốt."

"Vậy anh mang thai đi."

"Không mang!"

"Vậy đi mua thuốc đi."

"Không mua!"

"Vậy không làm."

Viên Soái nói không lại cô, đành xuống một bước: "Vậy để anh đeo bao, em thích vị gì?"

Giang Quân giơ tay cho hắn một tát: "Vị axit."

Tiễn Viên Soái đi làm xong, Giang Quân ru rú trong nhà đọc sách. Giống như quay lại hồi cấp 3, sách gì cũng đọc: ngôn tình, võ hiệp... chỉ không đọc sách chiến lược kinh doanh, sách tài liệu các loại, cô không muốn đọc, Viên Soái cũng sẽ không đời nào mua cho cô.

- --

cuối cùng cũng xong chương 9 👏👏

với thi xong tăng 1 rùi:)) hjhj

có thể là sẽ phe phỡn dịch tới hết chap 10:)) còn sau đó thì để sau đó tính tiếp:))